Hơn cả Covid-19

JB Nguyễn Hữu Vinh

24-12-2021

Đại dịch làm thay đổi thế giới

Đại dịch do covid-19 gây ra trên thế giới đã gần tròn 2 năm. Theo số liệu của Tổ chứ Y tế thế giới (WHO) thì tính đến 7:06 tối theo giờ CET, ngày 23/12/2021 , toàn thế giới đã có 276.436.619 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, bao gồm 5.374.744 trường hợp tử vong.

Đại dịch đã làm đảo lộn cả trật tự, nền kinh tế, và nhiều vấn đề của thế giới. Nó chứng minh rằng với cả những quốc gia đầy đủ vũ khí hạt nhân, luôn dương oai diễu võ, phùng mang trợn mắt với thế giới, thì vẫn cứ phải khuất phục chỉ một con virus bé nhỏ, không nhìn thấy, không sờ mó, không cảm giác được. Nó đã làm thay đổi cả quan niệm về sức mạnh, về nhiều giá trị được xây dựng từ lâu đời. Kể cả sự sợ hãi hay yêu mến.

Tại Việt Nam, những ngày này, dịch bệnh đang gia tăng với mức độ chóng mặt, nguy cơ bùng nổ một trận đại dịch thứ 5 đã hình thành một cách rõ nét qua các con số thống kê. Số người nhiễm bệnh tăng với tốc độ chóng mặt và không hẹn có điểm dừng. Số người tử vong do dịch bệnh không ngừng tăng lên từ 2 con số đến 3 con số.

Nó là loại virus nguy hiểm, rất nguy hiểm. Điều này ai cũng đã rõ.

Những nỗi lo sợ, sự lúng túng và hoảng loạn

Tính mạng người dân bấp bênh, tâm thần người dân lo sợ, đời sống người dân bị đe dọa và mạng sống của người dân chẳng có gì để đảm bảo.

Nhà cầm quyền hô hào “Sống chung với dịch” như là hành động kéo cờ trắng đầu hàng trong trận đánh “Không thắng không về” – Lời của Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khi xua lính vào phong tỏa và chiếm đóng Sài Gòn những ngày dịch bệnh, hẳn là để đề phòng bọn virus phản ứng, biểu tình…

Nhưng, làm sao để có thể sống chung với dịch thì nhà cầm quyền CSVN lại lúng túng và lơ đi, do vậy cả hệ thống từ trên xuống dưới cứ như đám rối chạy vòng quanh, và cứ vậy mạnh ai nấy làm. Cũng chính vì vậy, người dân không thấy được con đường sáng để có thể đi, để có thể tin tưởng.

Làm sao có thể sống chung với dịch, khi mà hệ thống y tế tê liệt, đầu hàng trước dịch bệnh bởi không chỉ số lượng bệnh nhân, mà còn là sự rệu rã, không được trang cấp, không được chuẩn bị cho đại dịch, không được chú ý từ trước đến nay. Do vậy, việc trợ giúp người bệnh là bất khả thi.

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Văn Nên, Bí thư thành ủy Sài Gòn đã nói thẳng ra rằng: Những bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đưa đến bệnh viện thời gian qua, chỉ là để cách ly nhằm hạn chế lây nhiễm, thế rồi mặc kệ, ai vượt qua được thì sống, còn ai không vượt qua được thì dẫn đến container là nơi xếp hàng của các thi thể để lưu trữ chờ ngày hỏa táng.

Thế nên, dù có luôn được nhe những lời leo lẻo rằng: “Đảng là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” người soi đường, chỉ lối cho muôn dân… thì ngược lại, người dân đang lầm lũi trên con đường vô định, không lối thoát và đầy bất trắc với tính mạng, tài sản, gia đình, cộng đồng của mình.

Thế nên “sống chung với dịch” thì chưa thấy, người ta chỉ thấy rất rõ là dòng những người ùn ùn nhập viện và những thi thể ùn ùn vào lò thiêu ngày càng đông, càng dài để thực hiện đúng mục tiêu là “chết chung bởi dịch”.

Các chính sách, chủ trương và hành động chống dịch của nhà cầm quyền từ đầu tới nay, như một vở kịch không rõ thể loại đã diễn đến mức chán ngấy với những trò hề, với những vai diễn và tình tiết vở kịch đầy bất ngờ. Ở đó có đủ bi, hài, hỉ, nộ, ái ố và đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Từ hung hăng, hùng hổ với những lời lẽ đao to, búa lớn, cho đến khi nhận những cái tát nảy đom đóm của virus vô hình kia, thì nhà cầm quyền CSVN hoảng loạn và… bí lối. Thế rồi bắt đầu quá trình “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” với đủ mọi tiết tấu bi, hài… để rồi cuối cùng người dân phải trả giá bằng chính đời sống và mạng sống của họ.

Người ta đã thấy được sức mạnh của con virus vô hình, bé nhỏ kia hoành hành trên khắp thế giới và cũng đang thi thố khắp Việt Nam lấy đi sinh mạng hàng chục ngàn người dân một cách tang thương, bạo tàn ra sao.

Những điều không dừng lại

Ảnh chụp màn hình bài báo: Ưu điểm vượt trội của bộ kit xét nghiệm SARS-Cov-2 ‘made in VietNam’, đăng trên trang Chính phủ, ngày 8/3/2020

Xã hội Việt Nam như tê liệt với những chỉ thị, chính sách, phương án “chống dịch như chống giặc”, “không thắng không về”, rồi “thần tốc, truy vết”… đủ cả mọi lời lẽ khoa trương và máu lửa như đánh trận.

Mọi hoạt động xã hội như dừng lại, bị đình trệ, bị đóng băng, hạn chế và kéo đời sống xã hội chậm lại nhiều nhịp, nhiều bước.

Cả xã hội như đang rơi vào trạng thái “ngủ đông” trong mọi lĩnh vực từ tâm linh đến kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống.

Tuy nhiên, vẫn có những mặt, những hoạt động xã hội, những hành động của nhà cầm quyền là không hề giảm xuống. Vẫn có những mặt, những lĩnh vực đời sống xã hội nhộn nhịp và gia tăng không ngừng.

Trước hết, có thể kể đến sự gia tăng không ngừng nghỉ, là sự tham nhũng của bộ máy công quyền với ngân sách nhà nước – túi tiền của người dân.

Bộ máy tham nhũng vẫn miệt mài hoạt động bất kể hoàn cảnh, điều kiện nào.

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2021, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn. Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 26.576 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Có 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 16 người bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu, số việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế phải thi hành là 4.799  việc. Tổng số tiền phải thi hành trên 72 nghìn tỷ đồng nhưng chỉ thu về được trên 4 nghìn tỷ đồng. Nghĩa là con số tiền của của nhân dân bị cướp trong các vụ án tham nhũng được phát hiện chỉ là 6%. Còn lại 94% số tài sản, tiền của của người dân là “một đi không trở lại”.

Trong khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành khắp cả nước và cả nước đang hô hào nhau “Chống dịch như chống giặc” thì nạn tham nhũng vẫn không quên gia tăng chóng mặt.

Những ngày vừa qua, người ta chú ý thấy rất rõ một sự nhộn nhịp ở cả hai đầu đất nước, cả Sài Gòn và Hà Nội.

Tại đầu Sài Gòn, liên tiếp các quan chức hàng cao nhất của Tp được lôi ra tòa trong những phiên tòa rất gần nhau, xử hai Phó Chủ tịch của Thành phố tội tham nhũng là Tất Thành Cang và Trần Vĩnh Tuyến. Trước đó, một phó chủ tịch khác là Nguyễn Hữu Tín đã lĩnh án 7 năm tù vì tội tham nhũng ở những vụ án khác.

Hẳn nhiên, đi cùng với mấy Phó Chủ tịch UBNDTP là hàng loạt cán bộ các sở, ban ngành và rất nhiều đảng viên, cấp ủy với chức năng, nhiệm vụ khác nhau… đã hùa nhau cướp tiền dân trắng trợn.

Những phiên tòa xử quan chức Sài Gòn đã và đang làm dư luận nóng lên về điển hình cho hệ thống quan chức “tài đức vẹn toàn”, về những đảng viên “Kiên trung, bất khuất với lý tưởng sáng ngời trong các tổ chức đảng được đánh giá là “trong sạch, vững mạnh” nay bị lộ đã bóc trần ra bộ mặt nham nhở trước người dân. Thì Hà Nội cũng quyết không kém cạnh, nói theo ngôn ngữ dân gian, là Hà Nội không thể ngồi yên vì “Kém miếng khó chịu”.

Nếu ở Sài Gòn, đứng trước vành móng ngựa mới chỉ là các Phó Chủ tịch, phó Bí thư thành ủy, thành ủy viên… kéo theo bộ sậu ra tòa. Thì ở Hà Nội, những phiên tòa liên tiếp mở ra với bị cáo là Nguyễn Đức Chung, là nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội. Thiếu tướng, Giám đốc Công an, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân.

Liên tiếp những vụ án, dù được cân nhắc, giảm nhẹ và ưu ái đủ mọi mặt, thì Nguyễn Đức Chung vẫn nhận những bản án tù với sự sợ hãi từ những đồng chí, đồng đội của mình.

Và những phiên tòa đó chưa phải là tất cả, chưa đủ nên sẽ còn nữa những phiên tòa tiếp tục với Ủy viên trung ương đảng này.

Thực chất, đó là những cuộc chiến phe nhóm ác liệt đã và đang diễn ra ngày đêm bất chấp đại dịch đang hoành hành và tác oai tác quái tại Việt Nam.

Không kể hoàn cảnh, trường hợp nào

Đợt dịch thứ tư bùng phát đã làm rơi nốt những chút gì còn lại được gọi là niềm tin, là uy tín, là tài tình hay những lời lẽ đao to búa lớn và lừa mị của hệ thống truyền thông.

Thế nhưng, có những câu chuyện, những sự việc mà chỉ khi bị phơi bày ra trước thiên hạ, người ta mới thấy sự bỉ ổi, sự khốn nạn và mất lương tri như vậy lại có thể xảy ra bởi những người thuộc hàng “đạo đức, văn minh, lương tri của thời đại” trong đội quân tiên phong là Đảng CSVN.

Vụ Công ty Cổ phần Việt Á bị xới tung lên, người ta mới thấy được hết tận chân tơ, kẽ tóc của sự thối nát đến tận cùng của cả một hệ thống từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên tại Việt Nam.

Và nó được thực hiện bởi cả hệ thống từ tuyên truyền, từ khoa học công nghệ, từ báo chí, cơ quan trung ương của Đảng CSVN, của chính phủ và của mọi ngành, mọi cấp… tất cả đều vẽ nên một thây ma, một công ty lừa đảo, một hệ thống tự sướng và mục đích là nhằm rút ruột người dân.

Chỉ mấy tháng hoạt động, cái công ty này đã kịp thời lấy đi 4.000 tỷ tiền dân. Nghĩa là hết một nửa số tiền quỹ Covid-19 mà cả hệ thống đã bằng mọi cách moi bằng được từ đáy quần người dân vốn đã te tua sau dịch bệnh và đói kém.

Đó là những đồng tiền mà báo chí đưa lên, từ những em bé đập lợn đất, nhịn ăn sáng để góp vào “Quỹ vaccine” quỹ chống covid.

Đó là những đồng tiền của những bà cụ già, chắt bóp cả đời để lo chuyện hậu sự, lo cho cỗ quan tài… nay được moi ra bởi lời động viên, kêu gọi lòng yêu nước.

Và nó được sử dụng để mua những bộ kit test dởm với giá cao gấp vài chục lần của nước ngoài bảo đảm chất lượng

Và những bộ kit, test đó, sẽ góp phần đưa đồng loại họ, đưa người dân đến nghĩa địa, đến lò hỏa thiêu vô lý nhất và nhanh nhất.

Và nó được sử dụng để Bộ trưởng Bộ Công an và bộ sậu kéo nhau đi nước ngoài ăn bò dát vàng.

Đó là thành quả của sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đạo đức, văn minh.

Và cái đảng đó, mang tên Đảng Cộng sản.

Ở đó, tham nhũng chỉ là một cái cớ để các phe nhóm trong đảng đưa nhau ra tòa, vào tù trong cuộc chiến giành quyền và lợi trong đảng. Bởi tham nhũng là điều tất nhiên, hiển nhiên, dĩ nhiên và được thực hiện ngang nhiên trong chế độ cộng sản độc tài.

Bởi không có cơ hội để tham nhũng thì điều hiển nhiên ai cũng rõ là đảng không thể tồn tại được vì không có đảng viên. Bởi chẳng mấy ai điên rồ đi tin vào cái lý thuyết, lý tưởng hoang đường mà đảng vẽ ra.

Bởi không được tham nhũng, thì hệ thống đảng sẽ tự rệu rã và tự giải tán. Bởi chẳng ăn cái giải gì mà xông vào cái đảng đó để chịu tiếng ngu trước thiên hạ.

Thế nên, Đảng CS đã trở thành “Một bầy sâu” – Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước.

Cái bầy sâu đó, nó “Ăn của dân không từ một thứ gì, từ liều vaccine đến đồng tiền bảo hiểm” – Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước.

Và cũng chỉ có ở đó, con người mới có thể hiện thực hóa câu nói của Các Mác: “Chỉ có loài lang sói mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, để chăm sóc cho bộ da của mình”.

Mặc dù, Các Mác đã nói sai. Bởi ngay cả loài lang sói, nó cũng biết thương đồng loại nó trong hoạn nạn, điều mà người cộng sản không thể học được.

Thế nên, Cộng sản cũng là loại virus nguy hiểm tàn phá không chỉ một vài cá nhân, mà toàn xã hội, cộng đồng, đất nước dân tộc và cả thế giới.

Còn tham nhũng, đó cũng chỉ là một biến thể tất yếu bên cạnh các biến thể khác như bạo lực, bất nhân, dối trá và lừa đảo. Tất cả có nguồn gốc từ loại virus gốc là virus mang tên cộng sản mà thôi.

Khốn thay, loại virus Cộng sản là loại mà không hề có bất cứ loại vaccine, thuốc đặc trị nào có thể hữu hiệu.

Có lẽ chính vì vậy mà trên mạng Internet, người ta vẫn tán dương và khen ngợi Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga) khi ông ta nói rằng: “Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó”. Bình Luận từ Facebook

Related posts