Chuyến xe cuối năm – Đặng duy Hưng

Chuyến xe cuối năm – Đặng duy Hưng

( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)

Hùng ráng sức đạp, chiếc xe đạp nghèo tiếng xích sên kêu như bụng đói đang cào. Cả tháng nay bà chủ lỡ nhận đặt nhiều bánh cưới ngày cuối năm nên phải ráng làm cho xong. Bà đưa bao lì xì chưa kịp mở , bỏ vội ba lô lên ghế sau cột chặt là cắm cúi đạp. Mới 5:30 chiều mà trời tối thui, đèn đường đã bật.

Nhìn bến xe vắng hoe thấy xịu lơ, chắc chắn là không về được giao thừa với gia đình rồi.

Lão gác cổng rít điếu thuốc Cẩm lệ chỉ góc sáng bên kia

“ May mắn cho cháu lão Thi xe bị hư nên về đây trễ đang ăn cơm. Đa số đi mấy chuyến trước rồi còn mấy người đang đợi , vào trình vé đi chắc sắp khởi hành rồi đó!!

Nhìn quanh tất cả người đang đợi hoàn cảnh như Hùng quê nhà nghèo quá bữa đói bữa no phải bỏ ruộng bỏ học chạy ra ngoài này kiếm việc làm quần quật cả năm để dành tiền gửi về cho gia đình. Mấy bà vấn thuốc nhép miệng phì phà làm anh lo tránh ra. Mùi thuốc nội địa này luôn làm anh ho sặc sụa !!

Cứ ngỡ là đi liền hoá ra ông tài còn đợi người thân gửi quà hàng về quê!!

Gần 7 giờ chiếc xe mới rời bến, hy vọng đến Quãng Ngãi vừa đón giao thừa. Trên xe cọng cả Hùng chỉ có 7 người, vợ chồng anh Tuất làm thợ nề và 4 bà trung niên làm đủ thứ từ phụ nhà hàng đến giữ trẻ. Bác tài xế cũng tội nghiệp, không lấy tiền gửi xe đạp nhưng đặt điều kiện anh ngồi chỗ phụ giúp bác nếu có khách

“ Giờ này cũng chẳng còn ai, ngay cả ma quỷ cũng về nhà với gia đình đang ngồi nhai hột dưa rồi!?

Anh tò mò

“ Bác làm nghề này lâu chắc thấy nhiều lần?!”

Bác uống miếng nước ,mắt hướng phía trước xuyên màn đêm

“ Nghề này muốn dài lâu phải biết tôn trọng người đã khuất “.

Một bà ngồi sau lưng Hùng

“ Thôi chú em để yên cho tài xế lái , không bị rủi ro gì có thể ăn giao thừa ở nhà “.

Bác tài xế

“ Mọi người đừng lo tôi trong nghề hơn 20 năm rồi “.

Một bà lấy bánh ra chia cho mọi người

“ Năm hết Tết đến có gói bánh chia chung vui với mọi người “.

Không khí tự nhiên vui hẳn lên, mỗi người lấy ra mỗi thứ.

Hùng lấy trong xách gói bánh mè

“ Đặc sản tiệm bánh H nổi tiếng, mời các anh chị.”

Xe vừa đi qua thị trấn Tam Kỳ , hàng quán đã đóng cửa . Vài chỗ đang đặt bàn cúng trước nhà gà , chuối ,chè thịnh soạn.

 Một bà hỏi bà kia

“Chị xuống chỗ nào ?”

Bà này trả lời

“Vào trong thị trấn luôn rồi có người đến đón.

“ Có lẽ tui xuống trước chị bởi chỗ tui qua Châu Ổ một chút cách thị trấn gần 30 cây.”

Nghe bà nói ai ai trong xe cũng mát lòng, gió Xuân đâu đây thổi vào mát rượi.

Tự nhiên không biết tại sao chiếc xe như bị xì hơi rồi máy tắt. Bác tài xế

“ Mới thay lọc xăng hồi chiều rồi, không lẽ mua nhằm thứ giảm. ĐM mấy thằng ác nhơn ác đức!”

Bác lấy đèn pin ra mở cốp ra xem xét khuôn mặt buồn hiu!!

Cả 7 hành khách cũng buồn hiu, 1 bà trách bà hồi nãy

“ Bà nói sớm quá làm giờ bị xui”.

Bà này không vừa

“ Làm sao tui biết cái xe trở chứng. Chạy mấy tiếng có sao đâu!?”

Hùng nhìn đồng hồ

20 phút nữa là giao thừa nên lên tiếng

“ Em có ý kiến này. Chúng ta gặp và chia sẻ hoạn nạn trên chiếc xe này. Cuối năm rồi mọi người nên góp vào kẹo bánh gì đó chưa dùng đem cúng trời đất hy vọng năm mới tốt hơn.”

Ai nấy mặt buồn nhưng đồng ý gật đầu. Mỗi người lấy ra một, hai thứ, sắp xếp xong Hùng chạy đến hỏi bác tài mấy cây hương? Bác

“ Mở hộc chỗ cậu ngồi đó cả hộp quẹt ga. Nhớ gần tàn nhang gọi tôi đến vái lạy “

Hùng

“ Có gì tiến bộ không bác?!”

Mặt bác thiểu não

“ Đang xem lại hết dây nhợ điện , nước nhớt có cần không? Nhưng trước mắt chẳng biết bị gì?!”

Làm tạm bàn thờ bên lề đường tất cả mọi người đều đến vái lạy cầu xin. Anh chị Tuất

“ Cuối năm không biết gì hơn tặng mỗi người 1 gói lì xì. Hy vọng năm mới có nhiều hạnh phúc $

phát tài.”

Không khí tự nhiên vui vẻ trở lại như ngày Tết. Bác tài xế bước tới thắp hương vái khấn gì đó không ai nghe hiểu.

Đột nhiên không biết vì sao đèn thắng phía sau xe sáng lên giống như ai đó ngồi ghế tài xế đạp chân thắng đang đề máy. Máy xe tự nhiên nỗ làm mọi người giật mình trợn mắt nhưng mừng như lượm được tiền. Bác tài xế đi đến nhìn ,ngồi vào ghế tắt máy xong đề lại. Máy nỗ như không có gì trở ngại!? Bác ra phía trước rọi đèn xem xét lại máy một lần nữa. Quay lưng bác chấp tay lạy tạ gì đó làm mọi người cũng làm theo. Bác

“ Lên xe đi được rồi!”

Cả bọn cười vui từng người bước lên. Xe chạy được một đoạn ngắn Hùng lên tiếng

“ Anh chị Tuất đâu không thấy?”

4 người phía sau quay lại chẳng thấy họ đâu?! Bác tài xế

“ Mấy người nói vợ chồng nào?”

Hùng

“ Hai anh chị làm thợ nề ngồi dãy ghế sau cùng”.

Mấy bà phía sau cũng gật đầu nhưng bác tài xế gạt ngang

“ Mấy người nói chi chi tui không hiểu

, lúc rời bến xe chỉ có 5 người với tôi thôi “.

Một bà cãi

“ 5 tụi tui ai cũng được tặng 1 gói lì xì “

Hùng chỉ góc gương xe phía trước mặt tài xế

“ Bác cũng được tặng 1 gói lì xì đỏ nằm đó kìa. Cái của bác cũng giống của con”.

Bác tài xế mặt thất sắc ghé xe vào lề đường

“ Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật “.

Một bà ngồi phía sau làm dấu thánh giá

“Nhân danh cha và con và thánh thần.

Amen”.

Một bà đưa tay lên miệng lắp bắp không ra lời, ngón tay chỉ phía trước theo ánh đèn xe 2 ngôi mộ bên đường. Hùng mở cửa chạy ra đến gần nhìn, hai khuôn mặt vợ chồng anh Tuất chớ còn ai nữa. Nhìn ngày ghi trên bia thấy qua đời chung 1 ngày đúng vào 30 Tết.

Đặng duy Hưng

Ngày 21 tháng 1 năm 2022

Related posts