NẠN NHÂN HAY VỊ ANH HÙNG CỨU TINH – Vũ Ngọc Mai
Khi còn nhỏ, hễ vô tình bị gai đâm vào tay rớm máu mình có thể sụt sùi chờ đợi sự dỗ dành của cha mẹ. Nhưng khi bố tới và hài hước nói: “Công chúa của bố dẫm phải gai mồng tơi à? ”, mình bỗng phì cười và nỗi đau tan biến cùng giọt nước mắt đã kịp nhòa và khuôn miệng nhoẻn cười xóa tan cảnh tượng gương mặt phụng phịu trước đó.
Khi trưởng thành rồi, mình không tránh khỏi đối mặt hay trải nghiệm nỗi đau dưới muôn hình vạn trạng, nhưng tâm thế, cách mình đối mặt với nỗi đau vẫn có thể có những lăng kính, góc nhìn khác nhau để thu nhận được kết quả khác nhau.
Có người đã vượt qua nỗi đau đến tan tành, sụp đổ; Có người vượt qua nỗi đau để thoát kén trở thành một phiên bản vừa mạnh mẽ, vừa bao dung…
Người đã chọn góc đời ngăn biên giới
Ta về thôi mưa bão dựng lại nhà
Bước cô đơn trên vạn nẻo đường xa
Đêm ngủ tạm bằng vần thơ mộng mị. (Hồng Minh)
Tất cả chỉ là sự lựa chọn: chọn mình sắm vai nạn nhân hay vị anh hùng cứu tinh của đời mình để không thổi phồng nỗi đau qua lăng kính lúp mà ngược lại chọn mình lớn mạnh, to lớn hơn để nỗi đau trở nên bé nhỏ như hạt cát giữa đại dương, lắng dần đến chìm hẳn và xóa nhòa, thay thế và được lấp đầy bởi bao điều tuyệt vời khác xảy đến, vì đơn giản một điều mỗi chúng ta đều xứng đáng, chỉ là bản thân mình có cho phép điều đó xảy đến với mình hay không.
Hãy cho bản thân cơ hội để trở thành vị cứu tinh của cuộc đời mình.
Hãy điều chỉnh bản thân mình thay vì oán trách người khác bởi sự trách móc, đòi hỏi chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn và khoảng cách ngày càng xa hơn…
Chúng ta không được phép chọn khung hình của số phận mình. Nhưng những gì chúng ta đưa vào nó là chính của chúng ta – Dag Hammarskjold (We are not permitted to choose the frame of our destiny. (But what we put into it is ours.)
Vũ Ngọc Mai – Amsterdam, Netherlands.