Tình già – Đặng duy Hưng
Lần đầu tiên 7 năm sau khi vợ mất lão Tom mới lên đồ Veston đi ăn tối với người khác phái. Ngồi đợi gần 10 phút nhưng khi nhìn thấy bà Jackie bước đến ông biết đây là tiếng sét ái tình hay lý do bao năm qua cứ ngỡ sẽ không bao giờ yêu nữa?? Nhớ tháng trước thằng cháu nội chỉ dẫn lão cách dùng cái IPhone mới, bấm số gọi bạn lại lộn vào số bà Jackie. Thế là 2 người quen nhau bởi đều là giáo sư đại học về hưu từ 2 đại học nổi tiếng Bắc Cali . Ông cười hỏi bà
“Nếu ngày còn trẻ tụi mình gặp dù có thương yêu nhau bạn bè 2 bên chắc chắn tìm cách ngăn cản!? Stanford & UC Berkeley không bao giờ đội trời chung.!! “
Ông bà ngồi vừa ăn vừa kể nhau nghe kỷ niệm ngày xưa thân ái đi xem banh cà na giữa 2 đội trên sân Memorial stadium . Ông hiền hoà nịnh đầm
“Thế mà đã gần 50 năm ,tôi già rồi không như bà trẻ đẹp mãi mãi “.
Bà cười hạnh phúc cho một đêm vui với người bạn mới. Ông hứa
“ Nếu tuần sau rảnh sẽ đem tặng bà bó hồng chính tay ông trồng vườn sau nhà.”
Hai người nghéo tay như 2 đứa trẻ hẹn gặp lại tuần sau.
Nào ngờ đâu tối hôm đó ông gọi điện thoại đến bà để tới đón mới hay bà lên tim hôn mê phải vào bệnh viện. Rồi mấy tuần ông vào thăm sau khi nghe nói bà tỉnh lại . Ngồi nghe con bà nói dường như bà bị mắc chứng lãng quên. Bà không nhớ bà là ai? Ngay cả con cái nhớ đứa này quên đứa khác. Bà nhìn ông thành thật
” Xin lỗi chẳng nhớ ông là ai?!”
Ông ngồi bên với bó hoa hồng, kể lại câu chuyện buổi tối tuần trước đi ăn với nhau. Y tá vào nói đến giờ làm vệ sinh xin phép mọi người về , có thể trở lại ngày mai.
Hai năm sau đó ông lên tim mất nhưng trí nhớ bà cũng không có gì thay đổi khả quan!? Ông hàng tuần ghé thăm cho đến ngày đỗ bệnh mất đi!! Những giờ phút bên nhau ông luôn kiên nhẫn kể đủ thứ chuyện cho bà nghe dù câu chuyện hai người chỉ quanh quẩn một đêm gặp nhau lần đầu.
Một buổi chiều mấy tuần sau khi ông mất , con gái của bà ra cửa nhận hàng gửi từ bưu điện . Nhìn bưu kiện đề tên người nhận là bà mở ra thấy bức tranh vẽ 2 bàn tay cùng nhau nắm đóa hoa hồng.
Bài thơ ngắn ông viết tặng bà
“Roses are red
Violets are blue
My heart is always full of love for you “.
Bà nhìn bức tranh ngẫn ngơ đọc chậm bài thơ , không hiểu sao
tự nhiên nước mắt tuôn tràn 2 bên má.!?
Đặng duy Hưng
Ngày 20 tháng 4 năm 2022