Đành viết nữa

Đỗ Duy Ngọc

8-6-2022

Dù đang là đảng viên đảng Cộng sản nhưng hai ông quan này biết mình đang làm chuyện ác nhơn trời khó dung đất không ta, nên đành tin vào tâm linh, rủ nhau đến đền chùa, miếu mạo hay trong lễ thương tiếc đồng bào đã chết vì dịch, thắp nén nhang cầu xin được yên ổn, leo cao hơn và tha cho tội lỗi đã phạm. Nhưng thần linh, Phật tổ, oan hồn làm sao chứng hạng người này bởi tội ác của chúng quá khủng khiếp. Lợi dụng trong lúc dân tình khổ đau, nheo nhóc, bi đát vì tai ương dịch bệnh, chúng hút máu dân lành kiếm tiền bỏ túi. Chuyện vỡ lở, bị rút thẻ đảng và tạm vào tù chờ ngày xử. Chắc hôm xử tội hồn ma bóng quế của hàng vạn người đã chết sẽ kéo về chật sân toà, “Căm hờn lại giục căm hờn/Máu kêu trả máu, đầu van trả đầu“. Gậy ông lại đập lưng ông rồi đó! Nhưng chỉ sợ án chỉ vài năm như quan Y tế buôn thuốc giả mà chỉ chịu án có 4 năm, còn thua thằng dân thèm nhậu bắt trộm con vịt về uống rượu đỡ buồn. Và cũng có thể lúc đó sẽ mếu máo khóc than, kể lể xin chạy tội. Nhưng mà tội này đem bắn chắc cũng chẳng ai tiếc thương đâu!

Hôm qua, tin giang hồ vỉa hè ở Hà Nội kháo nhau rằng khi xét nhà Chu Đô trưởng và Long Bộ trưởng cho thấy căn biệt thự vài trăm tỷ đồng của Chu và 19 triệu đô la Mỹ đang để ở trong nhà hai tên. Không biết tin có chính xác không nhưng sao giống y chang các quan tham của bên Tàu vậy? Có người bảo đem máy tính lấy 19 triệu đô la nhân với 23.000 tiền đồng thì máy tính đứng không hiện số được vì số tiền quá lớn. Có người lại thắc mắc sao số tiền lớn thế mà lại để trong nhà không sợ cướp sao? Câu trả lời đơn giản là tiền tham nhũng, hối lộ thì sao dám gởi ngân hàng trong nước, gởi nước ngoài thì lúc này khó hơn xưa vì nhà nước đã quan tâm đến việc này đối với cán bộ. Cho đứng tên người khác, kể cả con cháu, họ hàng cũng sợ bị giật. Bởi đồng tiền thất đức đấy dễ gợi lòng tham của người khác kể cả những người máu mủ. Việt Á dám chung chi cho cán bộ tép riu Bắc Giang 33 tỷ đồng thì sợ gì ai mà không phong bì cho Bộ trưởng hàng triệu đô la.

Khốn nạn ở chỗ trong lúc nhân dân đang đau khổ, bi thương chúng lại hút máu dân để làm giàu. Nếu không có sự tiếp tay chỉ đạo của lũ người khốn kiếp ấy, một thằng bé con Phan Quốc Việt vô danh, một công ty vô danh không có một địa chỉ rõ ràng, một nơi sản xuất cho đàng hoàng mà dám làm chuyện kinh thiên động địa vậy được sao? Hai tên này đã là trùm cuối chưa? Thắc mắc cũng khó trả lời cho chính xác. Ngày trước nhà tù toàn dân đầu trộm đuôi cướp, ít được học hành, không rành pháp luật. Giờ đây nhà tù của ta toàn Tiến sĩ, cán bộ cấp cao, Đô trưởng, Bộ trưởng, Đại biểu nhân dân. Đúng là thời đại 4.0. Mọi thứ lộn xộn, ngược đời cả. Toàn người hôm qua là anh hùng, là người thét ra lửa, dưới vài người trên triệu người, nhà treo đầy huy chương, huân chương, giấy khen. Toàn là người đi đâu mở miệng cũng giảng đạo đức cách mạng, cũng lên tiếng thề phục vụ nhân dân, đất nước, quyết tâm học tập và noi gương theo đạo đức của người. Đùng một cái trở thành quỷ đội lốt người, làm toàn chuyện kinh hoàng, khốn nạn. Hoá ra những tuyên bố lâu nay toàn láo cả.

Không biết nhà nước ta tuyển chọn nhân sự, đề bạt những ghế ngồi quan trọng thế nào mà lần lượt các lãnh đạo cao cấp rủ nhau vào tù cả đám thế không biết. Điều đó cho thấy việc sắp xếp nhân sự của nhà nước có vấn đề. Lòng tham của con người vô đáy và tàn nhẫn thật, cứ leo được ghế là vơ vét, chỉ khiến đất nước không ngóc đầu lên nổi và dân càng ngày càng nghèo đi. Cũng không lạ là nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân lớn trên thế giới và cả ở xứ ta khi tuyển người luôn xem tướng mạo. Tâm sinh tướng, nhìn mặt và tướng mạo của hai ông này và một vài người nữa không thể tin được vì cái gian tham, cái thủ đoạn, cái nịnh bợ, cái tàn nhẫn bất chấp lương tri nó lộ rõ trên nét mặt.

Nếu không thay đổi quy cách đề bạt và tuyển chọn nhân sự cấp cao từ trung ương đến địa phương thì những con chuột hôi hám này vẫn còn tồn tại và trèo sâu, leo cao. Chỉ khổ thêm cho dân đen thôi khi đã chịu khổ quá nhiều rồi.

Related posts