Lửa trại

Camping night

Tôi nhớ hôm đó cuối hè năm 1973, sau một ngày chơi đủ các trò chơi từ nhẩy bao bố cho đến chạy đua tiếp sức bằng chân bị cột… rồi khi tối đến chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ 7 đến 10 người ngồi quanh lửa trại. Tất cả đều vui vẻ đem đồ ăn ngon ra mời lẫn nhau. Chúng tôi giỡn đùa với nhau bằng những câu chuyện vui mặc kệ ngoài kia chiến tranh đang đến giai đoạn sôi bỏng nhất. Dĩ nhiên lúc vào giờ cuối cùng, thế nào cũng có người muốn kể chuyện ma (thường thường con trai kể để nhát ma con gái, hihi). Anh Sanh, huynh trưởng của chúng tôi, có khuôn mặt hiền lành giọng nói nhẹ nhàng thu hút giới thiệu: “Anh tên Sanh vào gia đình Phật tử này từ 6 tuổi. Tối nay hân hạnh được ngồi bên lửa trại với tất cả các em.”

Tôi luôn luôn là thằng nhiều chuyện nhất: “Em thay mặt các bạn cám ơn anh Sanh tối nay đến tạm thời thay thế cho anh Thu. Với kinh nghiệm bao năm đi cắm trại xin anh kể cho tụi em một câu chuyện ma có thật được không?”

Anh nhìn tôi cười: “Anh nghe Hùng cũng giỏi kể chuyện ma, sao hôm nay hết đề tài rồi hả?”

Tôi gãi đầu: “Em cố gắng nghĩ mà không ra!”

Anh cười giọng từ tốn: “Người xưa kể rằng trước khi một người qua đời sẽ có người đến dẫn đường đưa đi. Tuy nhiên họ không bao giờ ép buộc linh hồn phải đi theo, nếu ai còn vương vấn thì có thể ở lại. Từ đó linh hồn sẽ trở thành những hồn ma vật vờ không biết đến lúc nào mới đầu thai kiếp sau! Hôm ấy, không hiểu sao nhà ông bà Sáu hiền lành cả đời làm nghề may mặc quần áo bình thường nhưng lại gặp lắm xui xẻo! Bà Sáu chiều hôm ấy thấy cơ thể mệt mỏi lắm rồi! Bà thật sự chẳng còn tha thiết gì đến cõi đời khi chồng vừa mất hơn một năm!”

Bà luôn đặt câu hỏi: “Tại sao những người gần gũi thương yêu nhất của bà đều tìm cách rời xa?” Hai vợ chồng bà chỉ có đứa con trai duy nhất đi lính thì bị tử trận trên chiến trường. Ngay cả con mèo bị hành hạ trên đường được bà cứu về chữa bệnh, nó cũng chỉ ở với bà hơn sáu tháng rồi bỏ đi đâu mất biệt.

Tối đó người dẫn linh hồn cầm sớ đến trước nhà bà Sáu chuẩn bị đi vào. Tự nhiên ông thấy áo bị kéo. Cúi nhìn xuống thấy con mèo nước mắt chảy hai hàng. Người đưa linh hồn nhìn tâm trí con mèo thì lần lượt thấy hình ảnh của quá khứ kéo về. Ông thấy lúc bà Sáu cứu con mèo hoang bị đánh đuổi bị thương nặng, và chiến trường đạn pháo bay, rồi tiếng xung phong hoà theo tiếng thân người ngã xuống…

Suy nghĩ một lúc người dẫn linh hồn không nói gì lặng lẽ bỏ đi! Trong nhà bà Sáu giựt mình tỉnh dậy bởi bà nghe thấy tiếng gọi của con trai: “Mẹ ơi con về phép thăm mẹ đây!”

Bà mở cửa sửng sốt ôm chặt nó không tin là sự thật, nhưng đây là mùi da thịt của con trai bà mà. Ngày hôm sau thức dậy bà bắt đầu hiểu nhiều hơn! Thằng con chỉ đến với bà vào ban đêm, mặt trời vừa lên là nó đi mất…

Nó giải thích: “Con về đây đóng quân, buổi tối mới ghé thăm được.” Chưa bao giờ bà vui như vậy, thà có chút xíu còn hơn không có gì cả! Hai tuần trôi qua đã đem cho bà đầy ắp hạnh phúc!

Trời gần sáng thằng con chuẩn bị đi, bà chận lại: “Đừng đi nữa mèo ơi! Bà biết con biến thành con trai cho bà vui mấy bữa nay.”

Con mèo ngạc nhiên: “Sao bà biết anh trai là do con biến thành?”

Bà Sáu cười âu yếm: “Người gần chết cái gì cũng thấy. Cái đuôi mèo ma của con hiện ra mấy bữa nay khi bà thấy con vào bếp rửa chén bát. Giờ bà mới hiểu con là mèo hoang tu tiên để mong kiếp sau thành người. Con chỉ có thể biến thành người vào ban đêm nhưng sáng sớm phải trở lại kiếp mèo. Tối nay bà sẽ ra đi nhưng rất mãn nguyện, hy vọng bà gặp lại tất cả người thân thế giới bên kia.”

Con mèo nước mắt hai hàng đứng bên đường nhìn bà mất tối hôm ấy. Linh hồn bà rời khỏi thân thể đi theo người dẫn linh hồn với nụ cười trên môi.”

Anh Sanh dừng lại: “Thôi lửa trại bế mạc ở đây, tất cả chào nhau thân ái đi vệ sinh bản thân rồi về lều. Chúc các em ngủ ngon.”

Tôi vẫn còn vớt vát: “Anh tin có ma quỷ hay không?”

 Anh Sanh giỡn: “Bộ nãy giờ em không biết có cô tóc xoã mắt trợn trừng ngồi phía sau lưng em sao?”

Tôi giựt mình quay lại nhìn có thấy gì đâu!! Cả bọn cùng cười.

Ngày hôm sau khi tôi đang hạ lều nhét đồ vào ba lô thì anh Thu đến: “Xin lỗi tối qua anh phải đưa một bạn bệnh xuống phố gặp bác sĩ. Anh biết Hùng sẽ “giải trí” cho các bạn những câu chuyện cười và ma quái.”

Tôi lắc đầu: “Em chỉ kể chuyện cười, còn anh Sanh mới kể chuyện ma.”

Anh Thu: “Em nói anh Sanh?”

Tôi thành thật nói: “Dạ! Anh ấy là huynh trưởng tối hôm qua đến phụ cho anh đó.”

Nhìn khuôn mặt tái xanh của anh Thu, tôi hỏi gấp: “Anh có sao không?”

Anh Thu giọng run run: “Có phải anh Sanh trên mũi có hột nút ruồi lớn?”

Tôi gật đầu: “Đúng rồi anh!”

Anh Thu ngồi phệt xuống đất: “Anh Sanh là anh cô dì ruột của anh, đi lính tử trận cách đây một năm rồi, Hùng ơi!”

Đặng Duy Hưng
Cali 18.10.2022

Related posts