Người mẹ tuyệt vời

Mẹ bồng con

Không hiểu tại sao bà Vân thường xuyên đi vào tâm tư ý nghĩ của Thuỷ, nhất là những năm sau khi bà mất!? Khó ai định nghĩa được cái sự lạ thường của cuộc sống!

Tại sao vài con người không phải máu mủ ruột thịt nhưng có tầm ảnh hưởng đến bao quyết định tương lai?

Khi lớn lên Thuỷ luôn mơ ước bà Vân là người mẹ mà Thủy muốn trở thành! Bà đã đem đến hình ảnh vui tươi sống động không màng đến ý nghĩ phán xét của người chung quanh. Dĩ nhiên Thủy biết bản thân mình sẽ không bao giờ được 80% hay một phần nhỏ của bà bởi Thủy có lối sống lúc nào cũng phải theo nguyên tắc.

Bắt đầu hơn 12 tuổi, một đứa trẻ như Thuỷ sau khi gặp biết bà Vân đều có chung một ý nghĩ. Phải chi tụi mình có bà mẹ “thoải mái” như vậy!

Chẳng phải Thuỷ không thương yêu mẹ ruột mình nhưng bà Vân tầm ảnh hưởng khá lớn trong cách nghĩ của đứa con gái mới lớn ham vui! Chẳng hạn như, vào đầu thập niên 1970, trượt pa-te trở thành môn chơi thời thượng; mang đôi pa- te bốn bánh xe trượt quanh trong nhà ngoài xóm là chuyện đáng nhớ nhất trong tất cả con nít mới lớn; bà Vân mua riêng cho Thuỷ một đôi màu tím thật đẹp. Những ngày đầu tập đi bà cẩn thận lấy vải rẻo dư thừa từ tiệm may về may lại thành khăn buộc đầu gối, cùi chỏ và bao quanh trán cho an toàn. Tuy bà không nói nhưng Thuỷ hiểu: “Dì không muốn ba má con có lý do không cho con qua đây chơi.”

Thế là, Thủy cùng hai đứa con gái sanh đôi của bà là Nga & Ngà và Tuấn đứa con trai út (nhỏ hơn Thuỷ 2 tuổi) cười đùa trượt quanh sân trước. Bà đứng đó mở nhạc dĩa kích động từ ca sỹ Mai Lệ Huyền và Hùng Cường với đôi bàn chân không mang dép mang pa-te chuyển nhẹ như đi trên mây; khuôn mặt đẹp không phấn son nhắm mắt tận hưởng từng giây phút cuộc đời…

Bà là vậy đó! Sống tự do rộng rãi, không ràng buộc với con cái. Cứ tuần một lần bà thuê taxi chở hết Thuỷ cùng các con bà vào chợ Bến Thành ăn vặt. Đôi khi bà  dồn hết 4 đứa nhỏ lên chiếc Vespa chở chạy vòng quanh phố Sài Gòn. Anh cảnh sát công lộ nhìn cũng đứng cười chẳng biết nói sao!?

Thủy thật sự không biết bà Vân làm nghề gì để sinh sống!? Một bà mẹ trẻ đơn thân một mình nuôi 3 đứa con dại nhưng vẫn có cuộc sống thoải mái! Nghe lời đồn bà là gái “ăn sương” hạng sang, chỉ tiếp những đàn ông quyền cao, chức trọng và giàu có. Có tin đồn tệ hại hơn cho rằng ba đứa nhỏ có hai người cha khác nhau!

Nhưng Thuỷ mặc kệ bởi từ ngày biết bà, chưa bao giờ nàng nghe một câu bà nói lời kẻ cả dạy dỗ trái với ‘luân thường đạo lý.’

Nhưng dĩ nhiên lời đồn thất thiệt cuối cùng cũng lọt vào tai ba má Thủy. Họ nghiêm khắc Thủy: “Từ đây ngoài học tập ở trường, con không được ghé chơi nhà bà Vân nữa!” Thủy buồn lắm nhưng làm sao dám cãi lại đấng sanh thành!

Cuối nằm 1974, ba chị em tới lớp học chào Thủy chia tay. Bà và các con sẽ dọn về mảnh đất khác sinh sống. Điều Thuỷ không ngờ là nơi họ sẽ đến lại là phía bên kia biến Thái Bình Dương. Bà chấp nhận lấy chồng xứ lạ, bỏ lại hết tất cả, đi đến một nơi hai chữ quá khứ đúng nghĩa của nó “quá khứ” không ai biết đến vì “quá khứ như những hạt mưa rơi trên biển rộng!”

Hơn mười năm sau, gần bốn ngàn ngày Thuỷ mới gặp lại bạn cũ sau ba năm định cư trên xứ Cờ Hoa. Nga và Ngà dẫn nàng đến bàn thờ bà Vân thắp hương. Ngà nói: “Mẹ mất gần 2 năm do bệnh ung thư. Mấy năm sống ở đây mẹ hay nhắc đến Thuỷ, người bà yêu thương như 3 đứa con ruột.”

Thủy rớt nước mắt ngập ngừng: “Thuỷ và ba má có lỗi nhiều với gia đình bạn bởi nghe tin đồn thất thiệt!”

Ngà chen vào: “Thật ra tin đồn đãi cũng đúng một phần sự thật!”

Thủy thắc mắc: “Ngà nói rõ hơn được không!”

Ngà cầm tay bạn: “Chúng ta là bạn thân nên Ngà chia sẻ cho Thuỷ hiểu. Mẹ tụi mình một năm trước khi mất tâm sự rất nhiều với Nga và Ngà. Bà kể bà được sanh ra trong gia đình quan lại giàu có nhưng bà có máu nổi loạn. Bà không thích khép bản thân mình vào khuôn khổ. Bà không thích luật lệ khuôn khổ, lớn lên phải lấy chồng không yêu rồi ở vậy sanh con lo cháu. Bà mơ làm nghệ sĩ cầm đàn đi xe lửa hát du ca khắp miền đất nước. Hy vọng một ngày sẽ gặp một chàng trai như Dũng của ‘Đoạn Tuyệt’.” Bà trốn nhà ra đi mấy năm, len lỏi với đời làm đủ thứ công việc để sinh nhai. Rồi trong một lần một lần lỡ trớn quá chén say sưa, bà mang thai hai chị em mình. Cuộc đời đẩy đưa bà chọn công việc xã hội ghê tởm. Nhưng bà tâm sự, bà chẳng thật sự giao tiếp nhiều người, bởi đa số khách hàng đều là chính khách giàu có, sang giàu. Họ đa số cô đơn thiếu một người hiểu, chia sẻ ý nghĩ. Đa số lớn tuổi chỉ muốn nằm cạnh tâm sự chuyện đời hay dĩ vãng đẹp đã mất.”

Ngà dừng lại rồi tiếp “Bà hỏi thật tụi nầy có hận ghét bà khi biết sự thật!?”

Nga cướp lời: “Nga và Ngà ôm bà khóc. Đối với tụi con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Chúng con chưa bao giờ có dù một phút trách móc mẹ hiền. Mẹ lúc nào cũng lo cho các con được chu toàn, học hành đàng hoàng và có cuộc sống hạnh phúc.”

Bà yêu cầu sau khi mất hãy hỏa táng để trong nhà thờ 1 năm rồi rải xuống biển cho bà theo dòng nước về lại quê hương.

Thủy bắt đầu khóc lớn: “Thuỷ thật mong ước có mặt lúc đó để cho bà vui mãn nguyện với cuộc đời.”

Ngà và Nga đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nói một lượt: “Bà có một tâm nguyện muốn Thuỷ giúp nhưng Thủy không cần ép buộc bản thân mình làm nếu con tim không cho phép.”

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 17 của bà. Chắc các bạn đang muốn biết ước nguyện bà muốn nói với Thủy! Thủy bây giờ đã làm dâu của bà. Thủy lấy Tuấn, đứa con trai út của bà. Đó là ước nguyện của bà!

Mỗi lần nhìn chồng vui bên hai đứa con Thuỷ lại nhớ đến bà. Tính tình Tuấn phóng khoáng cởi mở như mẹ nên hai đứa con lúc nào cũng thích bên cha. Ở bên Mỹ, hai vợ chồng luôn phải đóng vở kịch “người ác, người tốt hay kẻ giận, kẻ cưng.” Chồng Thủy đã đóng vai chính cưng chiều nên nàng phải kỷ luật uốn nén cho con cái vào khuôn phép. Thủy hiểu nàng sẽ không bao giờ có thể làm mẹ như bà. Bà thả lỏng cho con cái có thể ăn uống lúc nào tuỳ thích, không hạn chế không cấm cản, để con tự bản thân quyết định khi nào đi ngủ. Thủy đôi lúc cũng giả vờ quên một hay hai lần mỗi tuần để con cái thoải mái một chút nhưng vẫn giữ những gì cần giữ trong khuôn phép.

Phần gia đình Thủy, họ mãi mãi không bao giờ hiểu tại sao nàng lại lấy Tuấn? Nguyên nhân nào làm Thuỷ cảm thấy gần gũi với bà Vân? Với quan niệm của họ, nghề nghiệp của bà Vân đã bôi bẩn danh giá con người.

Tuy nhiên, họ nào hay (Thủy cũng không cần giải thích) mỗi lần gặp Nga, Ngà cùng gia đình chồng con, Thủy lại nhìn thấy hình ảnh bà Vân cùng cái vui tươi cởi mở cuộc đời, và kỳ diệu như bà tiên trong truyện thần thoại vung cây đũa thần cho mình đạt được mộng ước.

Hai đứa con Thủy năm nữa sẽ đến cái tuổi lúc Thủy gặp bà Vân. Thủy đang dự định mua chiếc xe mui trần gắn 4 cái loa nhạc âm thanh cao. Tại sao Thủy không thể làm một cool mom “bà mẹ thoải mái” cuối tuần như bà Vân? Thủy mở tủ lấy đĩa CD do Madonna hát. Tâm tư Thủy như bay bổng mơ nghĩ đến một ngày không xa, Thủy sẽ chở hai con trên xa lộ mở nhạc thật lớn, tóc Thủy sẽ bay ngược theo chiều gió, tay vỗ nhịp, môi hát theo những bản nhạc vượt thời gian…

Mải mê trong ước mơ Thủy nào biết dường như lúc đó trên bàn thờ bà Vân đang nhoẻn miệng cười!

Đặng Duy Hưng
23.10.2022

Related posts