Ngày ấy yêu em

Có ai đó viết: “Bạn không thể múc hai gàu nước giống nhau từ dòng nước đang chảy trên sông, tựa như thời gian đã qua không còn lập lại lần nữa.” Lần sau cùng, anh gặp Thuý khi đứng ngắm những chùm hoa phượng đỏ phủ lá trước cổng trường. Không hiểu sao anh thích loại hoa này dù nó đến là báo tin sự chia tay ít nhất ba tháng dài!

Anh dừng xe đạp và dắt đến sát bên cổng sân trường. Không gian vắng lặng, vắng tiếng đùa giỡn và những tà áo dài trắng thơ ngây! Tiếng ve sầu đệm khúc nhạc sầu bi rên rĩ khóc cho mối tình ngậm câm không nói. Anh mơ ước có tính bạo dạn như Huy, biết ăn nói “nịnh đầm” như Tuấn hay học vượt trội tất cả bạn bè như Thắng. Anh không nhớ anh đã rút mình sống khép kín từ lúc nào, sau ngày 30/4/1975 hay ngày người cha đi cải tạo trở lại sau 5 năm?

Anh hay tự cười một mình khi bạn bè gán ghép anh với Xuân hay Hoa? Anh như có cảm giác hai cô bạn muốn có tình cảm “vượt qua“ tuổi học trò ngây thơ. Nhưng họ nào có biết trái tim anh đã có “chủ” vào cái ngày định mệnh đó khi Thuý chận anh góc bờ sông. Nàng hỏi nhỏ sợ người chung quanh nghe: “Nghe Hùng có cuốn Mùa thu lá bay của Quỳnh Dao, có thể cho Thuý mượn xem được không?”

Anh ngọng nghịu: “Để Hùng về tìm, để đâu đó trong nhà nên không nhớ. Bây giờ ai cũng sợ phường khóm biết buộc tội tàng trữ văn hoá đồi trụy.”

Anh về nhà cầm cuốn truyện còn mới toanh ôm ấp vào lòng với hy vọng từ đây có cơ hội tiến xa hơn với Thuý. Nhưng ngày đó, anh gói sách thật kỹ đến nhà đưa mới hay Thuý đi vắng vài ngày thăm người thân dịp nghỉ hè. Anh nhờ người nhà trao lại cho nàng nhắn nhủ vài câu chúc Thuý vui vẻ.

Rồi cả năm tuần sau đứng chờ bên cây Phượng, anh chợt nghe ai nói sau lưng: “Mê cô nào tên Phượng mà đứng mê mẩn ở đây?”

Quay lưng lại thấy Thuý người yêu trong mộng đứng nhìn anh cười: “Thuý đó sao? Đọc hết cuốn truyện chưa?”

Thuý đưa lại cuốn truyện bạo dạn: “Đọc xong đến lần thứ 3 rồi! Mai mời Hùng tới nhà Thuý đãi ly chè tạ ơn được không?” Nhưng ngày mai đó không bao giờ đến bởi tối đó cả nhà anh xuống tàu rời xa đất nước.

Gần sáu năm sau chuẩn bị năm cuối tốt nghiệp đại học UNLV (University of Nevada at Las Vegas). Ngày đi học, chiều lái xe đến Circus Circus Hotels Casino làm việc, khuya thì cầm cuốn truyện đọc trước khi đi ngủ để ngửi mùi hương người con gái ngày ấy, nhất là đọc cả triệu lần đoạn văn ngắn nàng viết trang đầu tiên: “Cám ơn Hùng người bạn Thuý thích gần gũi nhất.”

Một bữa đang đứng cầm vòi sen tưới nước hoa trồng quanh đường vào khách sạn, anh giựt mình nghe giọng nói quen thuộc sau lưng: “Mê cô nào tên Hoa mà mê mẩn quá vậy?”

Anh người như run lên quay lại giáp mặt Thuý. Hơn sáu năm rồi, nàng vẫn nhí nhảnh như ngày nào. Hình hài Thúy vẫn thon gọn, nhất là chẳng thay đổi gì trên khuôn mặt. Anh tự nhiên thấy bản thân mình bạo dạn hơn. Anh đã đánh mất mấy lần cơ hội rồi nên tự hứa hôm nay không thể bỏ qua: “Mê một cô tên Thuý ngày đi học nhưng không biết cô có chung ý nghĩ không?”

Thuý chạy đến ôm anh vào lòng đặt trên môi nụ hôn mặn nước mắt. Ba ngày đêm sau đó hai trái tim tìm đến với nhau khỏa lấp những nhớ mong; kể chuyện cho nhau kỷ niệm e ấp nhưng không dám nói ra ngày xa xưa ấy. Sáng hôm chia tay Thuý rơi nước mắt: “Em chẳng mong muốn gì hơn được anh xuống Bolsa thăm em khi rảnh rỗi.”

Anh ôm nàng thật chặt như sợ nàng biến mất đi. Nhưng bữa tiệc nào cuối cùng vẫn phải tan!


Anh đứng bấm chuông trước ngôi nhà lớn nằm trên con đường nhỏ yên tĩnh. Người đàn bà ngày xưa ở Việt Nam ra mở cửa nhận ra anh: “Cậu đó sao!?”

Anh gật đầu vui vẻ: “Dạ cháu đây bác. Xin lỗi Thuý có ở nhà không?”

Bà sững sờ khuôn mặt buồn thảmbắt đầu khóc: “Cô ấy vẫn hiện về phá phách cậu sao?”

Anh nhíu mày không hiểu: “Bác nói sao cháu không hiểu!”

Bà cầm tay anh dẫn vào nhà vừa đi vừa nói: “Ngày cậu đến nhà cả nhà anh chị tôi tức ba mẹ Thuý chuẩn bị đi vượt biên. Họ ra khơi hai ngày sau đó rồi mất tin tức liên lạc. Sau này mới biết họ đều chết trên biển cả.”

Bà chỉ trên bàn thờ những bức ảnh nhìn hắn trong đó có Thuý. Anh run run như đứng không vững. Nàng nhìn anh như khóc thương cho số phận bạc bẽo của cuộc đời. Trong tâm thức báo cho anh biết nên làm gì? Đốt cho nàng nén hương chung với gia đình và xin phép chiều đó trở lại mua ít vàng mã đốt cho nàng. Anh rơi nước mắt lặng lẽ lấy cuốn truyện xé từng trang một bỏ vào đốt chung nhìn tất cả trang truyện đều thành tro bụi tan vào hư không.

“Hùng cầu mong Thuý sẽ không còn vướng bịu chốn hồng trần. Mong ước Thuý nhanh chóng đi đầu thai kiếp sau.”

Chiều đó đón chuyến bay về lại Las Vegas lòng buồn tê tái! Bước chân nặng lê trên sàn xi măng phi trường LAX. Cứ ngỡ đoàn tụ sau bao năm xa cách, giờ hát bản biệt ly. Ông Trời sẽ thử thách anh đến bao giờ?

Lên máy bay chậm chạp đi đến chỗ ngồi. Anh giựt mình khi thấy người con gái trẻ ngồi cùng dãy ghế trên tay đang đọc cuốn “Mùa thu lá bay.” Anh nghe cô lẩm bẩm đọc bài thơ đoạn văn cuối của cuốn truyện:
Tình như chim liền cánh
Em chẳng sợ đường dài…

Anh nhắp miệng nói theo như người máy: “…Dù gian nan trắc trở, vẫn có nhau trong đời.”

Cô ngước lên nhìn anh trìu mến ngạc nhiên. Anh “sốc” bởi đôi mắt của Thuý chớ còn ai nữa?

Đặng Duy Hưng

Related posts