Em là con ốc nhỏ
Giữa hoang đảo lẻ loi
Đợi nghe tiếng anh gọi
Cho vang một góc trời.
Bao giờ anh sẽ tới
Trăm năm em cũng chờ
Cuộn mình trong vỏ ốc
Khóc cho đầy mộng mơ.
Đếm buồn theo nhịp thở
Anh mấy lần nhớ em
Đường trần bao nhiêu ngả
Có ngả nào để quên!
Em nửa đời trôi nổi
Lối về còn chông chênh
Bên kia đời anh vẫn
Quạnh quẽ tựa miếu đền!
Em nằm nghe sóng vỗ
Ngỡ anh đang tới gần
Ốc mượn hồn phiêu lãng
Bóng anh vẫn biệt tăm!
Chờ nhau trong vô vọng
Từ một cõi trống trơn
Chợt nghe tiếng anh gọi
Tháng bảy sinh nhật em…
Hư Vô