Viễn Trình
Tháng 11 mặt trời ngoan nhất
Dưới hương trần ngựa hí hoang thân
Dung nhan với hoa xuân cấu tụ
Môi ngải trầm nở nụ tầm xuân
Ta vụng quá để sông trôi ra biển
Nắng rụng vào mắt nguyệt kiêu sa
Đôi khi chỉ muốn làm vô tư sỏi đá
Em dẫm lên thành tiếng nhạc ngân nga
Tình cứ thế theo ta buông thả
Sáng côn trùng trốn giữa cỏ thịt da
Đêm săn đuổi ánh trăng qua mồ mả
Cuốn lấy người lì lợm như bóng ma
Ta vụng nói nên mượn thơ gởi ý
Cám ơn người đã hoan hỉ cưu mang
Một trái tim tưởng như đã hoang đàng
Bỗng nhập cuộc tái sinh trong tiên cảnh
Dẫu mái đầu không còn xanh đỏng đảnh
Da thịt chùng như nốt nhạc hoang vu
Một mai đi về thế giới sương mù
Xin gởi lại trái tim đầy tội lỗi
Viễn Trình
11.2024