Đặng Duy Hưng
Truyền thuyết của một số người theo Thiên Chúa cho rằng rất diệu kỳ. Nếu ai “ra đi” ngay nửa đêm Giáng Sinh đúng vào thời gian cánh cửa giữa thiên đường và nhân thế mở ra, họ sẽ rất may mắn được chúa Jesus thân hành rước về trời. Và bao nhiêu năm qua, nàng làm trong bệnh viện này chuyển từ khoa này qua khoa khác. Bà Kinh là người đầu tiên buông tay đúng giờ phút không ít người mong đợi sẽ xảy ra cho bản thân mình.
Nàng chứng kiến sự ra đi thanh thản nhẹ nhàng không lưu luyến của bà. Nàng bắt đầu tin vào những truyền thuyết cả ngàn năm qua có thật dù là người ngoại đạo!
Năm tháng sau cùng của cuộc đời bộ nhớ của bà Kinh bắt đầu suy giảm trầm trọng. Mỗi lần gặp nàng, bà đều hỏi đúng một câu, lập đi lập lại nhiều lần: “Cô có thấy Hương không? Ngửi mùi chùm kết gội đầu tôi biết nó ở gần đây!”
Có kinh nghiệm nhiều năm, nàng hiểu đây là một trong những triệu chứng của bệnh lãng quên ‘ám ảnh nghĩ về người thân đã mất.’ Bà đưa tay lên sờ má nàng: “Hương đó sao?”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Tên tôi là Thuý có ghi trên bảng tên khâu vào áo đây! Tôi không phải là Hương đâu!”
Nhìn bà, nàng luôn nghĩ về người mẹ thân yêu của mình nên lúc nào cũng bình tĩnh nhẫn nại tận tâm chăm sóc.
Còn hơn một tuần nữa là Giáng Sinh! Năm nào cũng vậy, nàng đều bỏ ít tiền túi mua đồ về trang hoàng. Nàng thâu sẵn cuốn CD đầy đủ những bài hát Noel thịnh hành nhất. Ít ai hiểu khu vực này giống như một nhà tù, hệ thống cửa khoá bên ngoài chỉ ra vào bằng người bảo vệ bấm nút.
Hai người phụ tá với nàng sắp xếp thay phiên làm vệ sinh, cho bà uống thuốc, đút đồ ăn thức uống. Tám con người nam nữ bệnh nhân trong căn phòng này đôi khi không còn nhớ bản thân mình là ai, hay biết ăn uống ngon dở. Họ chỉ biết khi được đút đồ ăn thức uống là nuốt xuống thôi. Tuần vừa qua nàng nhìn thấy bà Kinh vui hát theo lời nhạc rồi sau đó lại tự một mình rơi nước mắt.
Nàng tự chế ra vài trò chơi để mọi người góp mặt giúp ca trực trôi qua nhanh. Hôm nay mọi người chơi trò trang hoàng cây Noel mà lớp học mẫu giáo thường làm, rồi đến phiên anh Thành phụ tá đóng vai cái cây giả vờ tưởng tượng.
Tướng anh Thành lực lưỡng và có khuôn mặt hiền lành chịu đựng. Ít người nhận làm công việc của anh bởi cần phải biết thương người và chịu đựng giỏi. Nàng đẩy xe lăn từng người đến đưa họ giấy có keo sẵn dán lên anh Thành. Đến phiên bà Kinh bà hỏi nàng: “Tôi có thể để Hương làm giùm được không?”
Nàng giỡn: “Bà thử chỉ cho tôi Hương của bà ở đâu?”
Bà đưa ngón tay: “Hương đang đứng bên cạnh anh Thành đó.”
Nàng lắc đầu: “Đó là anh Thành mà đâu phải Hương!”
Bà nhoẻn miệng cười: “Hương đang đứng sau lưng muốn hôn anh Thành đẹp trai bên má một cái.”
Tự nhiên thấy anh Thành người như bị điện giựt sốc, nàng cười phỏng đoán anh nhập cuộc đóng cho đúng vai diễn. Nhưng anh xoa má: “Tôi không có giỡn, vừa rồi ai đó đã hôn vào má này.”
Và ngày hôm đó anh xin về sớm và viết lá thư từ chức để trên bàn không trở lại nữa.
Hai bữa nay từ sau ngày đó, nàng không biết nên suy nghĩ ra sao nữa? Tối hôm đó đúng đêm Noel nàng đắp mền cho tất cả mọi người nói: “Chúc một đêm an lành, ngủ ngon.”
Không biết sao nàng thấy bà Kinh trẻ lại giọng hiền hoà: “Hương nói cho tôi tên của cô là Thuý. Đưa nhắn lời cám ơn đã lo lắng cho tôi bao tháng qua.”
Nàng nhập câu chuyện: “Hương của bà đang ở đâu?”
Bà chỉ: “Sau lưng cô đó, đang đi ra phía sau chuẩn bị bữa tiệc tối nay!”
Nàng quay lại ngờ ngợ thấy một bóng người đi nhanh ra cửa. Nàng chạy theo nhưng chẳng thấy ai. Mở máy video quay lại cũng không thấy gì!
Bà Kinh ngồi thẳng lưng vẫy tay: “Chào nhé! Hẹn tý nữa gặp.”
Nàng không biết nói gì hơn tắt đèn quanh phòng, chỉ chừa hai cái đèn ngủ trong hai góc, ngồi trực nhìn vào TV. Con đường hành lang hoàn toàn trống vắng. Hai người cùng phụ trực chung có lẽ đã nhắm mắt một tý để lấy lại sức.
Nàng mở hồ sơ của bà Kinh xem thử có ai là Hương, tìm địa chỉ số điện thoại thân nhân, phòng liên lạc khi cần. Lạ thật! Đọc kỹ ngoài đứa con trai tên Tín vợ tên Phụng không còn ai nữa. Tự nhiên nàng nghe tiếng nhạc Noel vui nhẹ phát ra từ phòng sau. Nhè nhẹ đi kiểm tra từng phòng ra phía sau, nàng đứng đó sốc cảnh tượng trước mặt. Bà Kinh lúc này còn rất trẻ chưa tới 50 mặc bộ đồ đầm đỏ đan kim tuyến đang khiêu vũ với đứa con gái khoảng 18-20. Nhìn họ vui cười hạnh phúc bên nhau miệng cười vui hát theo điệu nhạc. Bản nhạc vừa dứt nghe cô gái lên tiếng:
“Đến giờ rồi chúng ta đi thôi.”
Nàng thấy bà Kinh quay lại nhìn nàng mỉm cười đưa tay vẫy. Cả phòng tự nhiên tối đen, nàng mở đèn lên chẳng thấy ai cả!
Nàng chạy nhanh về, tâm tư như báo điềm xấu. Đến bên giường bà Kinh rờ tay thấy lạnh, mạch đã ngừng hẳn.
Cầm điện thoại gọi cho Tín báo tin buồn nàng tò mò hỏi: “Lâu lâu mẹ cậu hay nhắc đến tên Hương nhưng tôi không biết cô ấy là ai?”
Tín xúc động: “Đó là em gái ruột của tôi bị tai nạn xe hơi đêm giáng sinh lúc mới 18 tuổi.”
Khuya đó nàng và hai phụ tá đứng nhìn xe cứu thương đến đưa bà Kinh về xét nghiệm nguyên nhân qua đời. Cả ba đều sốc nhìn nhau cùng đặt chung 1 câu hỏi:
“Làm sao bà Kinh có thể mặc được bộ đồ khiêu vũ sang trọng trên người?”
Đặng Duy Hưng