Điều tiếc nuối

Gia Bảo

Thế là chúng mình đã để lạc mất nhau
Câu giã biệt cũng chẳng đầu chẳng cuối
Em giận hờn, em trẻ con nông nổi
Anh mệt lòng nên lặng lẽ buông lơi

Những đêm dài tim cô quạnh chơi vơi
Con xúc xắc cũng thôi không nhún nhảy
Đèn vẫn xanh… nhưng vờ như không thấy
Nén tiếng thở dài lệ chát mặn bờ môi

Anh lặng im…
Em cũng im lặng rồi
Ai cũng ngóng một dòng tin rằng
Nhớ…
Nghe tiếng gió cũng cựa mình trăn trở
Tiếng lá rơi mà cứ ngỡ bước chân ai

Có lẽ nào yêu thương đã phôi phai
Im lặng thế… để mất nhau mãi mãi
Ai cũng thấu nỗi đau bên ngực trái
Vậy mà cả hai cùng nặng mãi chữ… Tôi

Nếu còn thương sao chẳng chịu mở lời… !?
Nếu còn yêu sao giận hờn nông nổi…!?
Tình yêu vốn chẳng bao giờ có tội
Mất nhau rồi mới hối tiếc… còn đâu

Từng dại khờ… im lặng… để mất nhau…!!!

Gia Bảo

Related posts