Trương Nhân Tuấn
10-8-2025
Người dân nuôi gà lôi trắng, cho chúng đạp mái, đẻ con, rồi thành bầy. Gà lôi trắng là cầm thú được xếp vào “động vật được bảo vệ theo sách đỏ”.
Quá trình “nhân giống”, 2 con thành ra (thí dụ) 12 con; 12 con thành ra 144 con; 144 con thành ra 1.000 con v.v… Người dân lấy một mớ đem ra chợ bán.
Người dân phạm luật gì mà bị kết án 6 năm tù?
Luật Việt Nam quy định: Phạt nặng các hành vi “Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc ‘sách đỏ’.”
Hành vi “nuôi động vật sách đỏ” cần phải định nghĩa rõ rệt. Người thợ săn bẫy được con gà lôi trắng, đem về nuôi “làm kiểng”. Trường hợp này người thợ săn phạm luật.
Hành vi “bắt rồi nuôi động vật sách đỏ” có thể gây hệ quả làm tuyệt chủng “động vật sách đỏ” kia. Luật trừng phạt các hành vi săn bắt, nuôi, nhốt, tàng trữ… vì các hành vi này đe dọa gây tuyệt chủng động vật sách đỏ.
Luật không nói gì về chuyện người dân “nuôi rồi nhân giống thành bầy đàn”, như gia cầm gà vịt v.v… Tức là trường hợp người dân kia nuôi gà lôi trắng tương đồng với việc nuôi gia súc như gà, vịt.
Không có hành vi gây tuyệt chủng động vật sách đỏ mà xử người dân 6 năm tù thì tòa án này là tòa án cái con c. rồi?!!!
***
Sẵn tiện nói thêm vụ ông chủ tich Hà nội tên Trần Sĩ Thanh. Cha nội này nói đại khái “không ép dân đổi xe điện nhưng Hà nội cấm xe xăng vào thành phố”.
Theo tôi là cha nội này đã ngồi xổm lên nguyên tắc thành lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Đó là “đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân”.
Hà Nội thuộc sở hữu toàn dân chớ không thuộc dân Hà Nội. Ngay cả khi ông Thanh có thẩm quyền đại diện ý chí của dân Hà Nội thì ông cũng không thể ra lịnh cấm xe xăng vô thành phố.
Vấn đề là xe xăng gây ô nhiễm mà Hà Nội (nhờ ông Thanh nên) rất ô nhiễm, thì giải pháp phải là đặt một mức “ô nhiễm” tối đa. Vượt qua mức ô nhiễm này thì cấm xe vào thành phố. Lúc đó người dân, hoặc là tìm cách thay ống pô có gắn bộ phận lọc khói, hoặc là thay xe điện.
Làm quan là để “phục vụ” cho dân chờ không phải “hành dân” đâu ông Thanh.
Ông Thanh, cũng như ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính, làm không được thì xuống, để người khác lên làm.
