Viễn Trình

Bạn hiền…
Không dấu gì bạn, cuối năm rồi gia đình mình quyết định “khăn gói” lên đường đi thăm đứa con gái rượu hiện đang du học tại Hà Lan theo diện “exchange student”. Con gái mình đã lên đường hồi tháng Bảy lận… Đi Châu Âu vào tháng 12 ai cũng cản vì đang vào đông lạnh giá, biết vậy nhưng mình vẫn đi vì mùa nào cũng có cái đẹp riêng của nó… đợi nữa con gái về lại Melbourne, hết “cớ” để đi chơi!
Hiện giờ mình đang ngồi nhâm nhi ly cà phê tại phi trường Istanbul (Türkiye – Thổ Nhĩ Kỳ) trong lúc chờ chuyến bay chuyển tiếp đi Amsterdam (Hà Lan). Chợt thấy thèm viết cái gì đó, vừa để lưu giữ khoảnh khắc, vừa để giết thời gian sau khi đã dạo một vòng “phố xá” phi trường cho đúng điệu du khách.
Bạn biết, cánh đàn ông mình vốn chẳng mặn mà gì với việc mua sắm, nhưng mình cũng ráng đảo qua vài vòng cho biết. Nhìn chung, trong thời đại AI này, các trung tâm mua sắm ở các phi trường đâu cũng na ná nhau: vẫn là những dãy shop nối tiếp nhau, khu miễn thuế (duty-free), hàng quán bày bán đủ thứ sản phẩm nội địa nhưng nhìn kỹ thì đa phần vẫn là “Made in China”. Thứ được bày bán nhiều nhất vẫn là rượu cho quý ông và mỹ phẩm cho quý bà. Khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở giá cả; đơn cử như một ly Latte tại phi trường Istanbul này có giá tới 12 đô Úc đắt hơn gấp đôi so với ở Melbourne! Đi bộ mỏi chân, mình tấp vào một quán cà phê bình dân, vừa nhâm nhi hương vị nóng hổi, vừa lướt mạng “sống ảo” hóng tin tức vừa ghi vài dòng cho bạn hiền đây, ráng đọc nghe!
Thật ra đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến “Lục địa xanh” châu Âu. Hành trình gồm 3 chuyến bay liên tục, ngồi hạng “Kinh tế” (economy) suốt 24 tiếng đồng hồ “ông cả mê”!. Có một chi tiết khá thú vị tại phi trường Istanbul: dù hiện đại và rộng thênh thang, nhiều nhà vệ sinh vẫn giữ kiểu “ngồi chòm hỏm” như thời xưa ở quê mình. Có lẽ họ muốn chiều lòng những vị khách hoài cổ chăng?
Thêm một chuyện đáng nhớ nữa: lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh hành khách cùng đồng loạt vỗ tay khi bánh máy bay vừa chạm đường băng. Có thể đây là một nét văn hóa mới tại các nước văn minh, một hình thức cảm tạ Thượng đế đã phù hộ chuyến bay hạ cánh an toàn, nguyên vẹn hình hài hoặc cũng có thể là lời tri ân dành cho phi hành đoàn chăng. Dù lý do là gì, nghe tiếng vỗ tay là biết có chuyện vui rồi, nên mình cũng hào hứng hòa nhịp vài tràng để chứng tỏ mình cũng là dân “có văn hóa” mà!
Mình lên đường không lâu sau vụ xả súng khủng bơ ở Bondi beach Sydney nên cả tuần qua người ta liên tục đưa tin và bàn luận về sự kiện này. Điều này vô tình làm tăng “mức độ cảnh giác” (level of awareness) của mình về vấn đề an ninh và sự bất ổn chính trị trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, nơi đây vốn là điểm nóng của những xung đột ý thức hệ, tôn giáo; phong trào bài Do Thái đang bùng phát và nạn di dân lậu. Mùa này là mùa nghĩ hè, mùa Noel, năm mới nên trước khi đi bạn bè ai cũng khuyên coi chừng… móc túi và khủng bố… Nghĩ cũng lạ, ai biết được rủi may, nếu chẳng may “dính chấu” mà lại phát hiện mình có máu anh hùng liều mạng cứu người như ông Ahmed Al-amed liều mình giựt súng của thằng khủng bố ở Bondi beach thì có khi sau đó lại vừa nổi tiếng, vừa được nhận tấm check vài triệu để an hưởng tuổi già!
Hôm nay, ngồi trên máy bay của hãng Turkish Airlines, lướt màn hình tìm phim coi giải trí giết thời giờ mình khá ngạc nhiên khi thấy hành khách giờ đây có thêm hai lựa chọn đặc biệt là đọc kinh Qur’an và xem phim tài liệu về đạo Hồi được dàn dựng rất công phu đúng lúc máy bay đang bay qua không phận vùng Trung Đông, cái nôi của Hồi giáo! Trong đầu mình cứ vẩn vơ đủ thứ chuyện “trên trời dưới đất”.
Hà Làn/Hoà Lan – Holland/Netherlands
Bạn hiền! Bạn thấy không? Chỉ riêng cái tên thôi cũng đã lộn xộn. Người thì gọi Hà Lan, người lại gọi là Hòa Lan. Người da trắng thì có kẻ gọi Holland, người khác lại gọi The Netherlands. Vậy rốt cuộc đúng sai ra răng? Thật ra Hà Lan là đúng, Hòa Lan là sai. Có lẽ ngoài chuyện phát âm na ná, người mình thèm hòa bình quá nên thích chữ “Hòa” hơn, rồi lâu ngày thành thói quen chăng? Người Tây cũng vậy có người thì gọi Holland, có người thì gọi The Netherlands. Tìm hiểu mới biết Holland chỉ là nickname của The Netherlands. The Netherlands có nghĩa là “Vùng đất thấp”. Sở dĩ như vậy là vì Hà Lan có 12 tỉnh, trong đó hai tỉnh giàu có, đẹp nhất, và là trung tâm chính trị thương mại quan trọng nhất là North Holland và South Holland. Từ đó, cái tên Holland được dùng phổ biến. Người Tàu “ba chớp ba nhoáng” phiên âm chữ Holland thành Hà Lan, rồi người mình cũng gọi theo, viết theo rồi phá âm thành Hoà Lan, sai tuốt!
Thuở còn bé, xứ Hà Lan trong ký ức mình là một đất nước xa xôi với những cánh đồng xanh mướt, đàn bò lông đen xen trắng mập ú, bầu sữa lủng lẳng căng tròn, và những lon sữa đặc “Cô Gái Hà Lan”mà mỗi sáng, mẹ pha cho một ly sữa nóng hổi ăn với bánh mì mới ra lò, giòn tan, ngon ơi là ngon.
Hà Lan trong trí nhớ và cả khi đã làm người tha hương còn là một đội banh có hạng ở châu Âu và thế giới. Mỗi lần ra quân, họ mặc áo màu cam rất ấn tượng. Thập niên 80, nhớ nhất là Marco van Basten và Ruud Gullit, da ngăm đen, tóc dài bện sợi, có một không hai. Cả hai đá bóng phóng khoáng, lãng mạn như những diễn viên múa trên sân cỏ, ghi toàn những bàn thắng đẹp mắt. World Cup năm nay Hà Lan thuộc bảng F, đụng độ với Nhật Bản. Bảng này chắc chắn gay cấn lắm đây.
Xin mở ngoặc nói chút về tên họ của người Hà Lan. Mình có một người bạn làm chung công ty, người Dutch (người Hà Lan), tên Peter Van De Meer. Tên mình thì Van Doan (người mình đi làm hay lấy chữ lót “Văn” bỏ dấu thành “Van” cho dễ gọi), thế là Peter tưởng tôi có liên hệ gì với Hà Lan, làm tôi phải có một màn giải thích khá thú vị. Ngược lại, ông ta cũng giải thích rằng chữ “van de” có nghĩa là “đến từ”, nên Peter van de Meer nghĩa là Peter đến từ vùng Meer. Bắt được ý này, tôi giỡn lại: “Vậy tao là Van de Vietnam!” ổng phá lên cười khoái chí.
Diện tích Hà Lan chỉ khoảng 40.000 km², hơn 1/10 diện tích Việt Nam, trong đó 1/3 là đất lấn biển. Người Hà Lan xây đập ngăn biển rồi bơm nước ra, biến thành phố và đồng ruộng phì nhiêu. Có nơi thấp hơn mực nước biển đến 4 mét. Đáng khâm phục, đúng là nhỏ mà có võ! Với khoảng 18 triệu dân, Hà Lan là một trong những quốc gia có mật độ dân cư cao nhất châu Âu.
Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, có một hệ thống kênh rạch (canals) dài hàng trăm cây số bao quanh thành phố, với hơn một ngàn cây cầu, tạo thành một mạng lưới phong cảnh rất lãng mạn, hai bên bờ là những hàng cây phong thẳng tắp đứng uy nghiêm như những người lính canh gác siêng năng tận tâm.
Thời nay đi đâu trên thế giới, trong túi có cái iPhone thật là tiện lợi. Giàu thì xài roaming, nghèo nghèo thì dùng eSIM hay sim mua sẵn, nghèo quá thì tới đâu bắt Wi-Fi tới đó, kết nối với người thân, bạn bè khắp nơi. iPhone vừa là máy ảnh, vừa là cái hồ bao, vừa là cuốn tự điển, vừa là bạn đồng hành lý tưởng, thông minh, không hề nhăn nhó càm ràm như… ai đó! Nó chỉ cần pin, sim và một ngón tay ngoáy ngoáy là đủ! Bởi vậy đi đâu người ta ôm khư khư cái Iphone trên tay như bảo vật, mất nó là tái mặt tái mày!
Có thể bạn hiền chưa biết là Hà Lan có lẽ là nước duy nhất trên thế giới cho thuê… nhà tù. Do tỉ lệ tội phạm giảm mạnh và chính sách tù tại gia, chính phủ nảy ra sáng kiến cho các nước khác thuê để giam tù nhân của họ. Tôi nghĩ chắc Việt Nam là… khách hàng tiềm năng lâu dài! Một số nhà tù còn được cải tạo thành khách sạn 4–5 sao.
Ở Hà Lan có món ăn rất bình dân là cá trích sống (haring or herring). Cá trích tươi được lấy hết xương, ăn với hành tây băm hạt lựu, thêm chút muối, vắt chút chanh. Cá mềm, mùi tanh đậm vị nước biển. Người ăn cầm đuôi cá, ngửa đầu rồi cho vào miệng. Mình thử được hai miếng rồi… bỏ chạy, không dám ăn thêm. Thử cho biết để lấy ý viết bài vậy thôi!
Amsterdam “lạc hậu” không khác gì Hà Nội trước và sau 1975: toàn xe đạp. Trung bình mỗi người dân có hai chiếc, nên đi đâu cũng thấy xe đạp; dưới kênh cũng thấy xe đạp. Hằng năm, chính phủ phải cho tàu chạy dọc các con kênh để… vớt xe đạp…
Một điều ngạc nhiên là hầu như người Hà Lan nào cũng nói tiếng Anh rất giỏi. Nghe nói học sinh được học theo hệ song ngữ từ nhỏ, nên du khách chỉ cần biết tiếng Anh là giao tiếp thoải mái. Chính phủ Hà Lan đã hợp thức hóa cần sa và hôn nhân đồng tính từ lâu, nên đi đâu cũng thấy vài cặp cùng giới ôm nhau thắm thiết và thoang thoảng mùi cần sa trong không khí.
Ở Amsterdam còn có một khu ăn chơi nổi tiếng là Khu Đèn Đỏ (Red Light District), cách khách sạn không xa. Tối nay mình sẽ dạo qua một vòng cho biết sự đời. Nghe nói khu này cấm không cho chụp hình vì quá nhạy cảm. Hy vọng sẽ… gặp lại cô gái Hà Lan trên lon sữa đặc có đường, người đã nuôi mình khôn lớn! Thế nào cũng lén chụp một tấm hình làm kỷ niệm và để khoe với mầy và mấy thằng bạn nhậu.

Viễn Trình
Amsterdam
22.12.25
Còn nữa…
