Thục Quyên
8-3-2026
Ngày 5-3-2026, ông Khalaf Ahmad Al Habtoor đã viết thư ngỏ (*) gửi Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran, cũng như tầm ảnh hưởng của Benjamin Netanyahu trong việc định hình chính sách của Mỹ. Mặc dù chính phủ nước vùng Vịnh không công khai ủng hộ hay bác bỏ bức thư này, sự im lặng của họ đã được hiểu như một dấu hiệu cho thấy những mối quan ngại của Habtoor đang âm thầm cộng hưởng trong khu vực.
Một điểm nổi bật trong sự kiện này là việc Trump hòan toàn không phản hồi công khai. Điều này có vẻ bất thường đối với một nhân vật vốn nổi tiếng qua các phản hồi nhanh chóng, thường mang tính công kích lại những chỉ trích, cả trên mạng xã hội lẫn các diễn đàn công chúng.
Thông thường, Trump sẽ trả lời mọi câu hỏi hướng về mình, dù bằng các giải thích thay đổi nhiều lần hoặc cả mâu thuẫn. Vì vậy, việc không trả lời thư ngỏ của Al Habtoor trở nên đặc biệt quan trọng: Nó ngầm làm tăng sức nặng của lời chỉ trích và thu hút sự chú ý đến những sự nhạy cảm chính trị và chiến lược đang diễn ra.
Bức thư của Habtoor chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm cùng lúc. Trước hết, nó đặt câu hỏi về số tiền của vùng Vịnh đã đóng góp cho các sáng kiến được Trump trình bày là nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định.
Thứ hai, bức thư nhấn mạnh rủi ro mà khu vực phải đối mặt khi căng thẳng với Iran có nguy cơ phá hủy những nỗ lực hòa bình và ổn định này.
Thứ ba, thư ám chỉ khả năng ảnh hưởng của các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là thủ tướng Netanyahu, trong việc thúc đẩy chính sách của Mỹ.
Trong văn hóa chính trị vùng Vịnh, chỉ trích thường phải được diễn đạt một cách khéo léo, tránh những cáo buộc trực tiếp; Habtoor thực hiện điều này thông qua những câu hỏi sắc bén vừa như thăm dò, vừa như khiển trách.
Sự kết hợp giữa trách nhiệm tài chính, rủi ro khu vực và ảnh hưởng của các tác nhân nước ngoài đã đặt Trump vào một góc kẹt bất thường và khó xử.
Khác với các chỉ trích thông thường mà ông phải đối mặt trong nước—nơi ông có thể phản ứng mạnh mẽ hoặc thao túng câu chuyện bằng những lời xúc phạm—bức thư của Habtoor nhắm vào một bối cảnh quốc tế đầy rủi ro. Một phản hồi của Trump có thể tạo ra căng thẳng ngoại giao với các đối tác vùng Vịnh, liên quan đến các sắp xếp tài chính nhạy cảm, hoặc buộc phải tiết lộ các quyết định chiến lược phức tạp có thể thiếu vững chắc hay chịu ảnh hưởng của tác nhân khác.
Do đó, sự im lặng của Trump không chỉ là chiến lược kiềm chế để hạn chế tổn thất—nó có thể phản ánh thực tế rằng ông bị đặt vào thế kẹt khi phải đối mặt với những lời chỉ trích quá nghiêm trọng và chiếu thẳng vào trọng tâm.
Theo nghĩa này, chính sự im lặng trở thành một tuyên bố mạnh mẽ.
Xét đến tính tình và cách hành xử của Trump, việc không trả lời càng làm nổi bật sự phê phán của Habtoor. Nó nhấn mạnh cách các quốc gia vùng Vịnh bị cuốn vào những sáng kiến được Trump quảng cáo là hòa bình và ổn định, họ đã đóng góp nguồn lực đáng kể, và giờ đây lại phải đối mặt với nguy cơ bất ổn trong khu vực — một nghịch lý mà Habtoor đặt ra như một lời kêu gọi phải giải trình trách nhiệm.
Do đó, bức thư này trở thành sự chỉ trích hiếm hoi và trực tiếp về chính sách của Mỹ ởvùng Vịnh, được khuếch đại bởi sự vắng mặt bất thường của lời phản hồi từ người bị chỉ trích.
Thư ngỏ của Habtoor phơi bày sự căng thẳng cơ bản trong chính trị khu vực: Các quốc gia vùng Vịnh được khuyến khích tham gia các sáng kiến hòa bình dưới sự hướng dẫn của Mỹ, nhưng giờ đây vì Mỹ mà họ lại phải đối mặt với sự bất ổn và nguy cơ xung đột. Sự im lặng của Trump—không điển hình so với hành vi thường thấy của ông—làm tăng sức nặng của lời chỉ trích, gợi ý rằng ngay cả một lãnh đạo vốn có biệt tài đối đáp, cũng bị trói chặt bởi sự nhạy cảm và tính hợp lý của các câu hỏi được đặt ra.
Tuy nhiên, ngoài khía cạnh ngoại giao, tài chính và chiến lược, còn có một thực tế cay đắng: Những quyết định nằm trong trọng tâm của các chỉ trích này đã khởi xướng các cuộc xung đột, nơi mạng sống con người đang mất đi, rẻ rúng và chóng vánh.
Sự im lặng xung quanh trách nhiệm không chỉ là hiện tượng chính trị; nó nhấn mạnh mức độ hệ trọng của các quyết định lãnh đạo trong chiến tranh, nơi mỗi sự chậm trễ, đánh giá sai, thiếu tầm nhìn hoặc tránh né đều gây ra hậu quả trực tiếp đến con người.
Trong bối cảnh này, bức thư và sự im lặng của Trump là lời nhắc nhở rõ ràng rằng trong chính trị toàn cầu, thiếu đạo đức trong hành động và cả trong việc không hành động, đều mang theo những hệ quả vượt xa lời nói suông.
(*) https://baotiengdan.com/2026/03/07/ai-da-trao-cho-ong-quyen-keo-chung-toi-vao-cuoc-chien-voi-iran/
Nguồn: Tiếng Dân
