Phạm Hồng Lam
17-3-2026
Ông Donald Trump là một con người rất lạ. Lạ đến quái lạ. Lạ trong tác phong và nhất là lạ trong cách ăn nói. Khác hẳn với mọi nhân vật lãnh đạo nước Mỹ từ xưa tới nay. Vì thế, bỏ công tìm hiểu con người này là chuyện thú vị.
Ở đây tôi không lạm bàn tới những gì ông làm trên phương diện chính trị, quân sự, kinh tế hay ngoại giao. Ông đánh Trung Quốc, đấm Canada, bạt tai Mexico hay xì-nẹt Âu châu; ông chủ trương điều gì, phản đối cái gì, đã làm điều gì hay, điều gì dở… tất thảy đều không thuộc nội dung của bài này.
Đã có rất nhiều người nói về con người ông. Có người bảo, ông là một nhà chính trị dám nói dám làm, nhìn xa thấy rộng. Có người tin rằng, ông là một con người đạo đức, thành thật. Có người bảo, ông là thương gia, chứ không phải nhà chính trị.
Lại có người, như Martin Richenhagen, chủ tịch tập đoàn AGCO, chuyên sản xuất các loại máy cày nông nghiệp ở Mỹ và trước đây là thành viên trong Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Hoạt động Kinh doanh tại Châu Phi (President’s Advisory Council on Doing Business in Africa – PAC-DBIA), thì cả quyết, “Trump hoàn toàn chẳng phải là một nhà kinh doanh… ông chẳng biết gì về kinh tế… Tiền của ông kiếm được là nhờ giật của người khác”. (Theo Die Zeit, ngày 28-3-2018).
Con của ông này, một chuyên gia tư vấn cho các tổ chức doanh nghiệp ở Mỹ, bảo rằng, với số tiền kếch xù Trump nhận được của cha mình để lại (New York Time đưa tin, Trump thừa hưởng khoảng 413 triệu đô từ cha ông ta, tính theo thời giá hiện nay), ông chỉ cần bỏ ra mua cổ phiếu, thì còn lời nhiều hơn số tài sản ông hiện có, khỏi phải mệt nhọc với thương trường, với tòa án và sở tài chánh (trong đời kinh doanh ông Trump đã có trên 2000 vụ kiện cáo và nhiều lần khai phá sản, nhưng sau đó lại xuất hiện như một tỉ phú).
Có người bảo ông đúng là một mẫu người “quy ngã” (Narzisst): Chỉ biết quy về mình mà thôi, vẫn luôn tự hào là một “self-made man”, đặc biệt trên phương diện làm ăn. Lại cũng có người, như nhà báo Bob Woodward với cuốn sách Fear có số bán vượt kỷ lục xưa nay ở Mỹ, thì bảo Trump là người lãnh đạo nguy hiểm vì chẳng có kiến thức gì về chính trị. Woodward là nhà báo đã bám sát để viết sách về chín vị tổng thống đương nhiệm (Trump là người thứ chín) và trước đây đã cùng đồng nghiệp Carl Bernstein khui ra vụ Watergate, khiến tổng thống Nixon phải thân bại danh liệt.
Nghĩa là người khen kẻ chê đủ cả. Khen chê nghịch nhau 180 độ.
Nhưng những chuyện trên đây đối với tôi chẳng thú vị gì. Ai muốn biết tài cao hiểu rộng và đức độ của tổng thống Trump, nên tìm đọc các bài viết của các tác giả người Việt MAGA có nhiều trên mạng. Ai muốn lạnh người vì ông, gắng đọc những cuốn như Fear của kỷ giả Woodward hay The Room Where It Happened của John Bolton, cựu cố vấn an ninh của Trump.
Phần tôi, tôi chỉ muốn tìm hiểu một khía cạnh duy nhất nơi ông mà thôi: Đó là tông tông Donald Trump quan niệm và sử dụng lời nói như thế nào.
Các đối thủ của Trump và nhiều người trên thế giới khẳng định: Ông Trump nói dối. Nói dối liên tục, nói dối một cách đương nhiên, trắng trợn, vô liêm sỉ. Nhật báo Washington Post ở Mỹ thu thập trong nhiệm kỳ đầu: Kể từ ngày nhậm chức tổng thống 20-1-2017, đến ngày 01.06.2020 ông Trump đã nói dối và nói nhảm 19,127 lần; trong năm 2019 trung bình mỗi ngày nói dối tới 22 lần!
Ngay sau khi được bầu, ông Trump tuyên bố, sẽ cho tống giam bà Clinton, đối thủ tranh cử chức vụ tổng thống với ông, vì theo ông, bà này đã có những hành vị phạm pháp. Cho tới nay, chưa thấy chị Clinton vào tù! Và anh Trump cũng chưa bị tù vì tội cố tình phỉ báng người khác mà không có chứng cớ.
Rồi ông vu cáo cựu tổng thống Obama đã đặt máy nghe lén trong tòa nhà của ông để theo dõi ông trong tiến trình vận động bầu cử. Cụ thể, cái tweet ngày 4-3-2017 lúc 13 giờ 2 phút như sau: “How low has President Obama gone to tapp [sic] my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy”.
Ngay sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, báo chí viết, số khán giả trên công trường hôm đó ít hơn nhiều so với buổi lễ nhậm chức của cựu tông tông Obama. Ông Trump quả quyết, số người dự lễ của ông đông hơn nhiều; đồng thời ông chửi báo chí đã cố tình tung tin vịt (fake news) để bêu xấu ông. Lời qua tiếng lại như giữa chợ trời. Và khi người ta trưng ra các hình ảnh chụp từ trên không quang cảnh hôm đó, cho thấy, đúng là số người ít hơn, vì có nhiều khoảng đất trống, ông thản nhiên tuyên bố: Điều quả quyết của ông là một “sự thật khác thay thế“ (alternative fact), để khán thính giả tùy ý chọn lựa!
Để biện hộ cho việc rút ra khỏi thỏa ước Paris về môi sinh, ông bật mí cho người dân Mỹ biết, việc thay đổi khí hậu trên địa cầu chỉ là âm mưu của Trung Quốc nhằm triệt phá công ăn việc làm của người dân Mỹ.
Ông cười cợt FBI để biện hộ cho Putin: Nga chẳng có lý do nào để mà phá thối cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ cả. NATO là một tổ chức đã lỗi thời. Ông miệt thị Kim Jong Un là anh nhóc “little rocket man”! Vân vân và vân vân.
Donald Trump không nói dối
Nhưng làm sao có thể gọi đó là những lời nói dối hay nói nhảm được! Vì quả thật, nếu quan sát ông Trump phát biểu, ta sẽ thấy là lời nói lẫn cử chỉ của ông rất thật, chúng ăn khớp với nhau. Cũng vì cái ăn khớp này mà nhóm cố vấn PAC-DBIA đã phải rã. Richenhagen cho hay, họ cứ tưởng ông Trump (dân túy) xuất hiện trên truyền hình khác với ông Trump nguyên bản. Nhưng khi nhận ra hai Trump đó chỉ là một, các chủ doanh nhân đa quốc gia trong PAC-DBIA đã thất vọng rút lui.
Ông Trump luôn luôn nói với đám đông ủng hộ mình rằng, ông là người chỉ biết nói sự thật. Chỉ có các cơ quan truyền thông xuyên tạc lời lẽ của ông mà thôi.
Lại nữa, cũng không thể nào dùng chữ “nói dối” để mô tả một người mà mỗi ngày nói ra 5-6 lời – có ngày tới 77 lời – được coi là dối trá hay chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ có người bất bình thường đầu óc mới ăn nói được như thế. Nhưng chính phủ Mỹ xác quyết, ông Trump không phải là người bất bình thường.
Donald Trump là một Homo oeconomicus
Như vậy phải có một lối cắt nghĩa nào đó, để lý giải trường hợp của ông.
Trước hết, nên nhớ, ông Trump xuất thân là thương lái, cụ thể ông chủ yếu là người buôn bán địa ốc và chủ nhân các sòng bạc, các sân golf. Từ nhỏ chí lớn, ông chỉ hoạt động trong địa hạt này mà thôi. Cho nên mọi suy nghĩ của ông hoàn toàn được chi phối bởi tính toán kinh tế, bởi lợi nhuận.
Hãy thử nghĩ, làm sao một nhà buôn lại chịu lỗ hoài; làm sao một nhà địa ốc lại khơi khơi bán rẻ nhà cửa cho người; làm sao nhà kinh doanh lại tính đến việc lỗ to khi dựng các song bài! Trái lại, họ luôn luôn tính đến việc phải có lời, lời được chừng nào càng hay. Đối với họ, không thể nào có cái công thức “Win – Win” (hai bên cùng có lợi) được, mà chỉ có hoặc là “Win” hoặc là “Lose”: Win thì chơi, Lose thì phải dứt khoát tránh.
Các khoa học kinh tế và khoa lý thuyết cờ bạc đưa ra khái niệm: Homo oeconomicus (tạm dịch: Người Duy Kinh Tế). Homo oeconomicus là người luôn tìm mọi cách để đạt lợi nhuận tối đa cho mình; mục đích của họ trước hết và trên hết là lợi nhuận. Cũng như Homo politicus (Người Duy Chính Trị) là kẻ tìm cách lợi dụng mọi hoàn cảnh để mang lợi tối đa cho mình về mặt chính trị.
Với hai mẫu người Homo oeconomicus và Homo politicus không có chuyện đạo đức. Đạo đức không có nghĩa gì đối với họ. Vì đạo đức chẳng mang lại lợi nhuận. Đạo đức không phải là thứ có thể “deal”. Đạo đức không làm tăng chỉ số thị trường chứng khoán. Đạo đức chẳng bắt nạt được ai.
Ông Trump vốn là một mẫu Homo oeconomicus điển hình. Giờ đây, bước vào vũ đài chính trị, con người Homo oeconomicus của ông chuyển sang Homo politicus. Cả hai quyện lẫn và trở thành động lực cho nhau. Nước Mỹ trên hết. Kinh tế Mỹ trên hết. Dân da trắng Mỹ phải là trên hết. Công ăn việc làm của Mỹ là trên hết, mặc cho các quốc gia và dân tộc khác vì thế mà phải lao đao điêu đứng. Who cares!
Ông bắt Mexico và Canada phải làm lại hiệp ước thương mại, vì ông cho rằng hiệp ước cũ làm cho Mỹ thiệt. Ông rút ra khỏi thỏa ước môi sinh quốc tế Paris, vì Mỹ không có lợi, nó làm mất công ăn việc làm cho công nhân mỏ than của Mỹ. Ông rút ra khỏi cơ quan văn hóa Liên Hiệp quốc, vì Mỹ tốn tiền cho nó mà nó chẳng mang lại lợi gì cho Mỹ. Ông rút ra khỏi cơ quan nhân quyền quốc tế, vì cơ quan này đòi xử công dân Mỹ về những tội phạm bên ngoài nước Mỹ. Ông tính dẹp NATO, vì Mỹ phải chi tiền nhiều hơn các nước khác. Ông đánh kinh tế Trung Quốc, vì nó tạo bất lợi cho kinh tế Mỹ. Ông bực bội các doanh gia Mỹ ở Phi châu, vì đã để thị trường béo bở đó rơi vào tay Trung Quốc. Vân vân và vân vân.
Vì thế việc ông biến bàn cờ chính trị ngoại giao trở thành một cái chợ tìm thuận mua vừa bán là điều dễ hiểu.
Tóm lại, ông Trump không nói dối, vì ông phát biểu trên nền tảng suy nghĩ và hành động của Homo oeconomicus và Homo politicus.
Ngôn ngữ là phương tiện đầu cơ
Ông đã rất thành thật trong cái được gọi là dối trá. Là vì, đối với ông, ngôn ngữ cũng là tiền bạc. Nó cũng chỉ là phương tiện để “deal”, để đầu tư – hay đúng hơn để đầu cơ – trục lợi. Ông đầu cơ ngôn từ cũng như đầu cơ tiền bạc. Mà đã đầu cơ, thì không phải lúc nào cũng trúng, song có khi sai trật. Có những câu chữ hoặc ý tưởng đầu cơ nhầm chỗ nhầm thời, thì ông thản nhiên rút lại hoặc sửa lại, để cho hợp tình hợp cảnh. Ông rút lại một cách dễ dàng như ông rút lại tiền đầu tư lầm chỗ. Ý nghĩa ngôn từ đối với ông chẳng khác gì bảng giá dán trên món hàng. Hôm nay gắn giá này, mai lại lột đi, dán giá mới, tùy thị trường lên xuống.
Cũng vì thế mà khi FBI cho biết, họ không tìm ra bằng chứng tổng thống Obama nghe lén điện thoại, thì Trump nói: Tôi bảo Obama “tapp” (nghe lén); từ này tôi để trong ngoặc kép mà! Ông giải thích, chứ chẳng bào chữa.
Khi dư luận Mỹ phản đối việc ông miệt thị cơ quan điều tra FBI của quốc gia mình, để khen tổng thống Putin rằng, “tôi thấy chẳng có lý do gì để Nga phá thối bầu cử ở Mỹ!“ Thì ông tỉnh bơ nói lại: Tôi thấy chẳng có lý do gì để Nga không phá thối bầu cử ở Mỹ. (Không hiểu tai bay vạ gió thế nào mà rơi rụng mất chữ “không”! Cũng chẳng hiểu tại sao lại bay mất dấu ngoặc kép nơi từ “tapp“!) Sáng kiến “alternative fact” trên đây cũng nằm trong mạch tư duy đó. Hôm qua ông miệt thị anh nhóc Kim Jong-un là “little rocket man”, hôm sau lại khen lấy khen để: Đó là một chính trị gia lớn.
Có thể kể dài dài những thí dụ như thế…
Một dạo, có người Việt ở Mỹ chụp đưa lên mạng một tấm card, trong đó có hàng chữ: “Tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của người Việt“. Người ta bảo, đó là lời của tông tông Trump gởi cho dân Việt ở Mỹ, khi họ viết card chúc mừng ông về một dịp nào đó. Thế là tập thể “đấu tranh” của ta nôn nao tự sướng.
Khi ngôn ngữ là phương tiện đầu cơ trục lợi, thì phải hiểu ra sao về câu chữ kia?
Một vài cá nhân hay vài dúm người tự sướng quá liều có vỡ bong bóng thì cũng chẳng sao. Nhưng cả một tập thể nhắm mắt tự sướng, thì tập thể đó sẽ rơi vào lú lẫn và liệt kháng.
Tháng 7.2020 – tháng 3.2026
