Donald Trump là một tổng thống mạnh mẽ hay yếu đuối?

Dương Ngọc Hoài Linh

15-5-2026

Trong chính trị hiện đại, có lẽ không có khái niệm nào bị hiểu sai nhiều như chữ “mạnh mẽ”. Nhiều người nhầm tưởng một nhà lãnh đạo mạnh là người nói to, thích đe dọa, thường xuyên gây sốc, công kích đối thủ hay ra những quyết định gây hỗn loạn.

Nhưng lịch sử chính trị thế giới cho thấy, sức mạnh thật sự của một nguyên thủ quốc gia chưa bao giờ được đo bằng tiếng hét, những dòng tweet giận dữ hay các màn biểu diễn quyền lực trên truyền hình.

Ảnh minh họa của Mark Harris cho Foreign Policy/ Getty và iStock images

Một nhà lãnh đạo mạnh là người có khả năng kiểm soát quyền lực của chính mình, bảo vệ thể chế quốc gia, duy trì ổn định lâu dài và khiến đối thủ phải tôn trọng mà không cần liên tục chứng minh bằng sự hung hăng.

Và chính ở điểm này, hiện tượng Donald Trump đặt ra một câu hỏi lớn: Trump thật sự mạnh mẽ hay chỉ đang trình diễn hình ảnh mạnh mẽ?

Bởi nếu nhìn bề ngoài, Trump có vẻ rất “cứng”. Ông thường xuyên công kích đối thủ, xúc phạm báo chí, thách thức các định chế quốc tế, tuyên bố sẽ “trừng phạt”, “hủy diệt” hay “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Nhưng nếu bóc tách khỏi lớp vỏ sân khấu ấy, nhiều hành động của Trump lại phản ánh một kiểu tâm lý chính trị rất khác: Sự bất an, nhu cầu được khẳng định liên tục và xu hướng dùng tiếng ồn để che giấu sự yếu đuối bên trong.

Một nhà lãnh đạo thật sự mạnh thường không cần phải liên tục chứng minh mình mạnh. Abraham Lincoln không cần ngày nào cũng lên báo sỉ nhục đối thủ để đi vào lịch sử.

Franklin Roosevelt không xây dựng quyền lực bằng cách công kích cá nhân cựu tổng thống. Dwight Eisenhower hay George H.W. Bush cũng không biến Nhà Trắng thành chiến trường cảm xúc trên mạng xã hội. Sức mạnh của họ nằm ở khả năng giữ ổn định quốc gia và sử dụng quyền lực có kiểm soát.

Trong khi đó, Trump thường xuyên thể hiện điều ngược lại. Việc ông tranh cãi với giáo hoàng, công kích vua Charles hay liên tục đăng bài tấn công Barack Obama không phản ánh sự mạnh mẽ, mà phản ánh một nhu cầu tâm lý phải luôn ở trung tâm xung đột.

Một người thật sự tự tin vào vị thế lịch sử của mình sẽ không bị ám ảnh bởi việc phải hạ thấp người khác mỗi ngày để duy trì hình ảnh bản thân.

Điều đáng chú ý là, Trump thường rất hung hăng với những nhân vật chỉ có “quyền lực biểu tượng” hoặc quyền lực tinh thần như giáo hoàng, cựu tổng thống hay truyền thông.

Nhưng khi đứng trước những lãnh đạo độc tài đang nắm quyền lực thực sự như Putin, Tập Cận Bình hay Kim Jong-un, ngôn ngữ cơ thể và thái độ của ông lại thay đổi đáng kể.

Ngôn ngữ cơ thể là thứ rất khó giả vờ lâu dài. Nó phản ánh bản năng quyền lực thật của con người.

Trong nhiều cuộc gặp với Putin hay Tập Cận Bình, Trump thường xuất hiện với sự kiềm chế, dè dặt và thậm chí mang cảm giác “xin được công nhận” nhiều hơn là tư thế áp đảo.

Trump nói khi gặp Tập: “Ngài là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đôi khi mọi người không thích tôi nói điều này, nhưng tôi vẫn cứ nói, bởi vì đó là sự thật. Thật vinh dự khi được làm bạn của Ngài. Mối quan hệ Mỹ – Trung trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết“. Ảnh chụp màn hình từ AP

Đặc biệt trong các chuyến công du Bắc Kinh, Trump tỏ ra say mê các nghi lễ quyền lực, quốc yến, thảm đỏ và sự tâng bốc của phía Trung Quốc hơn là thể hiện vị thế lãnh đạo của nền dân chủ mạnh nhất thế giới.

Điều này tạo ra một nghịch lý rất lớn: Trump thích đóng vai “người mạnh” trước công chúng Mỹ, nhưng lại thường tỏ ra ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo độc tài có quyền lực tuyệt đối.

Bởi điều ông ta thật sự khao khát không phải trách nhiệm nặng nề của một tổng thống dân chủ, mà là cảm giác được phục tùng như một quân vương.

Vì vậy, cần phân biệt rõ giữa “sử dụng quyền lực” và “lạm dụng quyền lực”.

Một tổng thống mạnh không phải là người sử dụng quyền lực một cách bốc đồng, mà là người hiểu giới hạn của quyền lực.

Quyết định dùng quân sự đối với Iran mà không thông qua Quốc hội, không đạt được mục tiêu chiến lược rõ ràng và gây thêm bất ổn toàn cầu không phản ánh sức mạnh chính trị, mà phản ánh sự nguy hiểm của quyền lực thiếu kiểm soát.

Trong nền cộng hòa Mỹ, quyền lực quân sự được đặt dưới sự giám sát hiến pháp chính vì các nhà lập quốc hiểu rằng một lãnh đạo hành động theo cảm xúc có thể đẩy cả quốc gia vào thảm họa.

Tương tự, việc tùy tiện rút Mỹ khỏi các định chế quốc tế, phá vỡ các cơ chế hợp tác toàn cầu hay xem thường các tổ chức quốc tế không tự động biến một tổng thống thành “mạnh mẽ”.

Nhiều người nhầm lẫn giữa phá bỏ và lãnh đạo. Thật ra phá bỏ luôn dễ hơn xây dựng. Một đứa trẻ cũng có thể đập nát một chiếc đồng hồ, nhưng không thể tạo ra nó.

Sức mạnh thật sự của nước Mỹ sau Thế chiến II không chỉ nằm ở quân đội mà còn nằm ở khả năng xây dựng:

– NATO,

– Liên Hiệp Quốc,

– Hệ thống tài chính Bretton Woods,

– Mạng lưới đồng minh,

– Vai trò trung tâm của đồng USD,

– Và niềm tin toàn cầu vào tính ổn định của Hoa Kỳ.

Khi một tổng thống phá vỡ những nền tảng ấy chỉ để tạo hiệu ứng chính trị ngắn hạn trong nước, điều đó không phản ánh sức mạnh mà phản ánh sự thiếu tầm nhìn chiến lược.

Một nhà lãnh đạo mạnh phải hiểu rằng quyền lực quốc gia không chỉ là sức mạnh cưỡng ép mà còn là niềm tin, sự ổn định và khả năng dẫn dắt thế giới.

Trump thường được người ủng hộ xem là “mạnh” vì ông nói năng hung hăng và không tuân theo chuẩn mực truyền thống.

Nhưng trong tâm lý học chính trị, sự hung hăng liên tục đôi khi lại là dấu hiệu của mặc cảm bất an. Người càng cần phải chứng minh mình mạnh thường càng sợ bị xem là yếu. Và chính vì vậy, Trump luôn cần:

– Những cuộc mít tinh đông người,

– Tiếng vỗ tay,

– Các bài đăng ca ngợi,

– Sự trung thành tuyệt đối,

– Và việc liên tục tạo ra kẻ thù để duy trì hình ảnh “chiến binh”.

Một lãnh đạo mạnh thật sự không cần sống nhờ vào cơn nghiện được tung hô mỗi ngày.

Điều trớ trêu là, Trump thường công kích các thiết chế dân chủ Mỹ như báo chí, tòa án hay bầu cử – tức chính những nền tảng đã giúp nước Mỹ trở thành siêu cường.

Điều này cho thấy ông không thật sự hiểu sức mạnh của nền cộng hòa Mỹ nằm ở đâu. Sức mạnh ấy không nằm ở một cá nhân “vĩ đại”, mà nằm ở việc không ai được phép quá mạnh đến mức đứng trên hiến pháp.

Có lẽ vì thế mà câu hỏi “Trump mạnh hay yếu” cuối cùng không nằm ở số lượng lời đe dọa hay những màn trình diễn quyền lực của ông.

Câu hỏi thật sự là: Một người cần liên tục công kích người khác để cảm thấy mình mạnh, cần sự tung hô để tồn tại chính trị và luôn say mê quyền lực tuyệt đối của các nhà độc tài — liệu đó có phải là biểu hiện của sức mạnh, hay là biểu hiện sâu kín nhất của sự yếu đuối?

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts