Tuổi trung niên có nên ‘rổ rá cạp lại’?

Tuấn Loan 

Chiều tối nay, tôi nhận được cuộc gọi của một chị bạn đã lâu không gặp, có lẽ cũng phải hai năm có lẻ khi tôi quyết định quay về Thái nguyên ở là tôi không gặp lại chị. Thỉnh thoảng hai chị em thấy bài của nhau trên facebook thì chấm like một cái rồi thôi.

Chị gọi đặt hai cân trà ngon để chị mang sang Mỹ  làm quà cho thông gia. Chị bảo cuối tháng chị bay sang thăm con gá , tôi hỏi chị đi một mình hay cả hai anh chị đi thì tôi lặng đi khi nghe chị trả lời “anh mất gần năm rồi”…

Rồi qua điện thoại chị kể cho tôi nghe chuyện anh chị, và tôi đã hiểu ra tại sao anh mất mà không thấy chị đăng cáo phó…

********

Chị sinh năm 1964 làm kế toán cho một công ty may. Chồng chị mất vì bạo bệnh khi chị bốn mươi tuổi và con gái duy nhất của anh chị bước vào tuổi mười lăm. Chị ở vậy thờ chồng nuôi con dù có vài đám đánh tiếng muốn gắn kết với chị nhưng đều bị chị từ chối vì chị sợ xáo trộn cuộc sống tinh thần của con gái. Con gái chị năm mười chín tuổi được học bổng toàn phần du học tại Mỹ. Con bé hứa với mẹ tốt nghiệp sẽ quay về Việt nam làm việc để mẹ con gần nhau.

Người tính không bằng trời tính! Chưa tốt nghiệp con bé đã yêu một sinh viên cùng trường người Việt định cư từ nhỏ tại Mỹ. Chị dù có chút buồn nhưng cũng không phản đối tình yêu của con, ra trường con gái không về nước mà ở lại làm việc và muốn mẹ sang đoàn tụ. Chị không muốn đi vì chưa về hưu và thâm tâm cũng không muốn sống ở nước ngoài dù rất nhớ con. Con gái cùng người yêu và gia đình bay về Việt nam tổ chức cưới. Chị hứa với con khi nào về hưu sẽ sang đoàn tụ cùng con.

Cách đây bảy năm chị về hưu, chị sang  thăm con cháu. Dù rất yêu cháu nhưng chị nhớ nhà nhớ quê hương da diết, chị thấy lạc lõng khó hoà nhập với cách sống phương tây, vì bất đồng ngôn ngữ . Hết hạn visa chị quay về và quyết định không sang nữa dù vợ chồng con gái nài nỉ gãy lưỡi. 

Về hưu lại ở một mình nhàn rỗi, chị tham gia giao lưu các hội nhóm và chị gặp anh, một người đàn ông hơn chị cả chục tuổi ly hôn vợ đã lâu. Hai người chuyện trò qua lại chị thấy cảm mến anh nhưng chỉ nghĩ dừng lại ở mức độ tâm giao. Thân thiết vài tháng anh ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân để dựa vào nhau lúc tuổi già. Chị suy nghĩ vài ngày rồi điện tâm sự với con xem ý nó thế nào. Con gái chị vui mừng ủng hộ chị, nó cùng chồng bay về gặp gỡ người đàn ông của mẹ thấy không có điều gì chê trách.

Hai gia đình gặp nhau, một trai một gái con anh cũng rất vui vẻ khi gặp mẹ con chị. Rồi một tiệc cưới nho nhỏ ấm áp ở một nhà hàng với sự góp mặt hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết của anh chị. Con gái chị rưng rưng nước mắt cầm tay chị đặt vào tay anh cùng lời gửi gắm mong bác thương yêu chăm sóc mẹ. Ai cũng trầm trồ khen cô dâu đẹp chú rể lịch lãm. Chị thấy hạnh phúc ngập tràn.

Ra phường đăng ký kết hôn xong anh dọn đồ sang nhà chị ở. Dù cũng có người nói ra nói vào nhưng chị thấy anh sang nhà chị ở là hợp lý vì anh đang ở chung với gia đình con trai, nhà chị rộng rãi hai người ở thoải mái riêng tư không phiền hà đến ai.

Lương hưu anh hơn bảy triệu, anh đưa chị sáu triệu chỉ giữ lại hơn triệu tiêu vặt hay nua quà cho cháu nội. Lương chị gần năm triệu cộng với tiền anh đưa thì chi tiêu sinh hoạt cũng ổn, tiền con gái hàng tháng biếu mẹ chị gửi tiết kiệm .

Hàng ngày anh chị rủ rỉ như đôi chim cu, sáng cùng nhau đi bộ tập thể dục rồi về chị lo cơm nước giặt giũ, anh lau dọn nhà tưới tắm chăm sóc cây cối hoa lá trên sân thượng. Chiều chở nhau đến câu lạc bộ khiêu vũ, tối cùng nhau xem ti vi. Chị thấy bằng lòng với hạnh phúc hiện tại.

Gia đình con trai con gái anh hầu như cuối tuần nào cũng sang thăm bố và dì. Nhà chị hôm đó cứ gọi là ồn ào như cái chợ, ăn uống tùm lum. Anh chở chị đi chợ mua thức ăn, nấu nướng dọn dẹp con dâu con gái anh đảm nhiệm. Chị cũng vui vẻ chẳng so đo gì mặc dù có xáo trộn nếp sống của chị. Thỉnh thoảng con anh bận gì đó lại dắt mấy đứa nhỏ sang nhờ ông bà trông giúp một buổi. Mệt đấy nhưng chị cũng thấy đỡ nhớ cháu ngoại.

Anh chị  êm đềm tình chồng vợ được hai năm thì anh đổ bệnh, anh bị ung thư phổi giai đoạn ba. Những ngày đầu điều trị các con anh chia nhau chăm sóc bố nó chị còn được nghỉ ngơi, vài tuần rồi vài tháng, chúng vì công việc vì con nhỏ nên những buổi chầu trực trong viện thưa thớt dần. Chị là vợ đương nhiên phải chăm chồng.

Ba năm ra vào viện theo phác đồ điều trị, các con anh đưa cho chị vài chục triệu cũng chỉ đủ truyền thuốc một liệu trình, tiền tiết kiệm của chị vơi dần, sức khoẻ chị cũng hao hụt, chị quên cả hẹn hò giao lưu bạn bè. Con gái nhìn mẹ qua màn hình điện thoại mà xót xa không biết nói sao cho phải đạo.

Đầu năm ngoái anh yếu dần, bác sĩ khuyên đưa anh về nhà, đêm hôm chăm anh lại là chị, lâu lâu các con anh trông đỡ cho một đêm vì chúng còn con nhỏ còn công việc không nghỉ được. Chị mệt quá thì chị bỏ tiền thuê người giúp theo giờ.

Về nhà được khoảng ba tháng, một hôm anh bảo anh muốn về nhà con trai thắp hương cho gia tiê . Chị gọi con trai anh sang đón, hôm sau chị bắt xe sang đưa anh về thì con trai anh bảo bố cháu chưa muốn về bên ấy. Chị hỏi lại anh gật đầu chị gọi xe quay về một mình. Chị chạy đi chạy lại với anh được một tuần thì anh mất.  Chị chưa kịp tính lo liệu tang gia cho chồng thế nào  thì con trai anh lễ phép thưa với chị rằng ý nguyện của bố nó là được mất và làm đám tại nhà này nên anh em nó sẽ đứng ra lo hết chị không phải lo lắng gì. Nghe vậy trong lòng chị có chút cảm thán nhưng chị im lặng. 

Anh mồ yên mả đẹp, chị mệt mỏi lủi thủi ra vào trong ngôi nhà của mình, cái cảm giác lạnh lẽo đeo bám chị mà trước khi lấy anh chị chưa bao giờ thấy. Bạn bè thân thiết hỏi chị “anh mất có để lại cho chị gì không?”. Chị cười buồn không trả lời….

Chị biết nói sao đây, ngày đám tang con anh lo liệu, vợ cũ anh cũng về với tư cách “nghĩa tử là nghĩa tận”, cần hỏi gì các con anh hỏi mẹ nó. Chị mỗi nhiệm vụ mặc áo xô ngồi bên linh cữu, khi người nhà chị và bạn bè  hàng xóm  thân thiết đến viếng thì chị ra tiếp. Cúng tuần anh xong, con trai anh họp gia đình trong đó có chị. Nó công bố di chúc bố nó viết khi còn tỉnh táo có đầy đủ pháp lý có chữ ký các con, chỉ có chị  hôm đó mới biết anh để lại di chúc.

Trong di chúc nhà anh sang tên cho con trai, mảnh đất ngoại thành anh cho con gái, tiền tiết kiệm trong ngân hàng anh uỷ quyền hai con rút về lo chôn cất giỗ chạp. Không một dòng một chữ nào nhắc đến chị dù chị là vợ hợp pháp. Chị không tức giận hay cay cú, chỉ là trong lòng chị có những mảng vữa loang lổ từ từ rời bức tường mới xây rơi xuống rơi xuống… cay nồng mặn chát… 6 năm trời tình nghĩa vợ chồng êm đềm hạnh phúc vậy mà anh rời đi như chưa hề quen chị. Tờ giấy kết hôn để trong ngăn tủ vẫn còn thơm mùi giấy nhưng thật vô nghĩa với chị. Tài sản trước hôn nhân anh cho ai làm gì là quyền của anh, 6 năm anh lấy chị ở với chị chỉ là “góp gạo thổi cơm chung”…

49 ngày anh xong, chị trở về nhà  tháo ảnh cưới, thu dọn đồ đạc cá nhân của anh còn sót lại, tất cả gói lại cùng giấy kết hôn mang ra khoảng đất trống châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa gặp gió bùng lên nhanh chóng thiêu rụi đồng đồ chị nhẹ nhõm như vừa dọn sạch đống đổ nát của bức tường xây tổ ấm … 

Con gái lại thúc giục chị sang ở với nó, chị chỉ đồng ý sang chơi vài tháng để chị cần bằng cảm xúc mà quay về chính chị sáu năm về trước, quay về khí chất của người đàn bà độc thân.

********

Tôi xin chấp bút chứ tôi biết mình động viên hay góp ý là quá thừa với chị lúc này. Chị không chấp niệm thì tôi người ngoài quyền gì mà chấp niệm thay. Chỉ là viết lên câu chuyện để những người đàn bà đã sống quá nửa đời người muốn gá nghĩa có người chia sẻ dựa dẫm tuổi già hãy cân nhắc thận trọng để khỏi tổn thương mà thôi. 

 “Đàn ông nông nổi giếng khơi 
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu “

Tuấn Loan

Related posts