Yemen: Mặt trận thứ hai của Iran

Nguồn: April Longley Alley và Allison Minor, “Iran’s Second Front”, Foreign Affairs, 11/09/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tận dụng thời cơ giữa lúc cuộc chiến với Iran đang diễn ra, lực lượng Houthi đã phát động một chiến dịch quy mô lớn mới nhằm giành ưu thế quân sự áp đảo tại Yemen và các khu vực lân cận. Hôm thứ Ba, lực lượng vũ trang thân Iran này tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào Ả Rập Saudi, gây hỏa hoạn tại các cơ sở lọc dầu ở miền nam nước này và khiến hơn 70 người bị thương. Đến thứ Năm, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt dọc các chiến tuyến trọng yếu trong Yemen, Houthi đánh tan các lực lượng chính phủ được Saudi hậu thuẫn dọc bờ Biển Đỏ và chiếm cảng chiến lược Mokha. Sang thứ Sáu, chính phủ Yemen cho biết Houthi đã kiểm soát đảo Perim nằm ngay cửa ngõ eo biển Bab el Mandeb, tuyến hàng hải hẹp nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Việc chiếm giữ những vị trí này đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc trong cán cân quyền lực tại Yemen, với những hệ lụy tiềm tàng cho toàn khu vực.

Cho tới tuần này, Mokha vẫn là một cứ điểm then chốt của liên minh chống Houthi và đóng vai trò như một bức tường thành ngăn đà tiến của lực lượng nổi dậy. Với chiến dịch mới, Houthi đã phá vỡ hiện trạng dọc bờ biển, làm đảo lộn một lệnh ngừng bắn nhìn chung được duy trì từ năm 2022 và tạo điều kiện để củng cố thêm quyền kiểm soát miền bắc Yemen. Nhưng chiến thắng này cũng mang lại lợi ích cho Iran. Việc Houthi đồng thời kiểm soát cả đảo Perim lẫn Mokha, hai vị trí nằm cách Bab el Mandeb chưa đầy 50 dặm, có thể giúp lực lượng này trở thành một tác nhân có khả năng chi phối đáng kể tại eo biển và dễ dàng gây gián đoạn hoạt động hàng hải hơn.

Thời điểm Houthi leo thang, bắt đầu bằng các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích Saudi từ tháng 7, có ý nghĩa đặc biệt bởi trong cuộc chiến với Iran, Biển Đỏ đã trở thành tuyến thay thế hết sức quan trọng cho xuất khẩu dầu Saudi vốn trước đây phụ thuộc nhiều vào eo biển Hormuz. Dù giới lãnh đạo Houthi vẫn mô tả hành động của mình chủ yếu dưới lăng kính Yemen, mối liên kết giữa họ với Tehran dường như ngày càng chặt chẽ hơn. Bằng cách tấn công tàu thuyền và trực tiếp nhằm vào lãnh thổ Saudi, Houthi trên thực tế đã mở ra một mặt trận thứ hai của cuộc chiến Iran, làm mờ ranh giới của xung đột và gia tăng sức ép lên thị trường năng lượng cũng như tài chính toàn cầu. Các quan chức Iran từng tuyên bố rằng một thỏa thuận với Mỹ sẽ đòi hỏi “chấm dứt phong tỏa Yemen”, cách nói ám chỉ việc Saudi phải gỡ bỏ các hạn chế quá cảnh đối với các vùng do Houthi kiểm soát, kể cả thủ đô Sanaa, và chấm dứt hậu thuẫn chính phủ Yemen. Trong một trật tự khu vực đang thay đổi, Iran và các đồng minh đang tìm cách tạo ra một thế cân bằng mới bằng việc kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng lên những cửa ngõ hàng hải quan trọng nhất Trung Đông.

Các lựa chọn để đối phó với Houthi đang ngày càng tồi tệ hơn. Dù chiến tuyến vẫn có thể tiếp tục thay đổi, một số thực tế phũ phàng đã hiện rõ. Không có giải pháp quân sự dứt điểm nào đối với mối đe dọa Houthi. Bất chấp những tuyên bố đầy tự tin, các lực lượng chính phủ Yemen vẫn chia rẽ sâu sắc. Trong đợt tiến công tuần này, Ả Rập Saudi cũng không thể cung cấp yểm trợ trên không tầm gần và các hỗ trợ quan trọng khác, cho thấy tình trạng phối hợp kém hiệu quả tiếp tục tồn tại giữa Riyadh và liên minh chống Houthi. Trong khi đó, những thắng lợi trên chiến trường của Houthi lại càng làm suy giảm triển vọng thương lượng, bởi nhóm này nhiều khả năng sẽ đưa ra những yêu sách cứng rắn hơn và mở rộng tham vọng kiểm soát Biển Đỏ.

Không có giải pháp nào dễ dàng. Trong ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu của Ả Rập Saudi, Mỹ và các đồng minh Yemen là bảo vệ những chiến tuyến quan trọng khác trước đà tiến của Houthi, đồng thời ngăn lực lượng này củng cố quyền kiểm soát tại miền bắc Yemen và quanh Bab el Mandeb. Nhưng về dài hạn, liên minh chống Houthi buộc phải xử lý những rạn nứt đang xé nát nội bộ mình và xây dựng một tầm nhìn chính trị đáng tin cậy cho việc giải quyết xung đột Yemen. Nếu không, nguy cơ chính phủ Yemen tiếp tục suy yếu và mối đe dọa Houthi lan rộng ra toàn khu vực sẽ ngày càng lớn.

TỪ EO BIỂN ĐẾN ĐẠI DƯƠNG

Trong gần năm tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, Houthi phần lớn đứng ngoài cuộc. Trạng thái yên ắng tương đối đó chấm dứt vào giữa tháng 7, khi Iran điều một máy bay chở phái đoàn Houthi từ Tehran tới Sanaa, thách thức quyền kiểm soát không phận Yemen của chính phủ Yemen và liên minh do Saudi dẫn đầu. Để ngăn chiếc máy bay hạ cánh, Saudi và chính phủ Yemen đã ném bom đường băng duy nhất tại sân bay Sanaa. Dù chiếc máy bay sau đó hạ cánh xuống cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát, hành động của Saudi đã trao cho Houthi cái cớ để tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn năm 2022. Chính từ thời điểm đó, nhóm này bắt đầu một đợt leo thang táo bạo nhằm vào lợi ích Saudi và mở chiến dịch tiến công mới chống các lực lượng liên minh tại Yemen.

Chiến dịch của Houthi rõ ràng được thiết kế để khai thác những điểm yếu mới của Saudi. Khi Iran siết chặt eo biển Hormuz, Biển Đỏ đã trở thành tuyến huyết mạch đối với ngành dầu mỏ Saudi. Nhưng kể từ khi Houthi nối lại các cuộc tấn công vào tháng 7, lượng dầu Saudi xuất khẩu qua Bab el Mandeb đã giảm tới 95%. Giờ đây, bằng việc nhắm vào cơ sở hạ tầng và tàu thuyền gần cụm cảng Yanbu trên Biển Đỏ, Houthi cũng đe dọa cả tuyến vận chuyển dầu hướng lên phía bắc qua Ai Cập.

Trong khi đó, cuộc chiến của Mỹ với Iran đã tiếp thêm động lực cho những mục tiêu lâu dài của Houthi ngay tại Yemen. Nhóm này ngày càng bất mãn với trạng thái “không chiến tranh, không hòa bình” kéo dài sau ngừng bắn và đổ lỗi cho Riyadh vì trì hoãn một giải pháp chính trị chính thức cho cuộc nội chiến đã kéo dài 12 năm. Trên thực tế, bản thân Houthi mới là một trong những lực lượng cản trở thỏa thuận đó. Năm 2023, Liên Hợp Quốc đã giúp đàm phán một lộ trình theo đó Houthi được bảo đảm nguồn lực để trả đầy đủ lương cho khu vực công và nhận một phần doanh thu dầu mỏ, đổi lại việc duy trì ngừng bắn vĩnh viễn và khởi động tiến trình chính trị. Đây lẽ ra là một thỏa thuận khá thuận lợi đối với Houthi, lực lượng không kiểm soát các nguồn hydrocarbon của Yemen và từ lâu bị loại khỏi phần lớn nền kinh tế quốc tế. Nhưng thay vì chấp nhận, họ bắt đầu tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với Hamas trong chiến tranh Gaza, đồng thời tin rằng mình có thể quay lại bàn đàm phán bất cứ lúc nào.

Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Gaza, Israel và Mỹ đã gây tổn thất quân sự và kinh tế đáng kể cho các căn cứ Houthi tại Yemen. Mùa xuân năm 2025, chính quyền Trump thực hiện hơn 1.000 cuộc không kích trong Chiến dịch Rough Rider; vài tháng sau, Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Houthi và ám sát thủ tướng trên thực tế cùng tham mưu trưởng quân đội của nhóm này. Dẫu vậy, các chiến dịch ấy dường như chỉ khiến Houthi trở nên cứng rắn hơn. Bằng việc tấn công hoạt động hàng hải toàn cầu, nhóm này đã củng cố vai trò của mình trong “trục kháng chiến” do Iran hậu thuẫn. Việc giao chiến với những lực lượng quân sự mạnh hơn cũng giúp Houthi củng cố hình ảnh tự thân như một tác nhân khu vực quan trọng, có khả năng đặc biệt trong việc thách thức ảnh hưởng của Mỹ và Israel trong thế giới Hồi giáo.

Kể từ đó, Houthi đã tăng cường tìm kiếm những năng lực quân sự mới và mạnh hơn. Trong chiến tranh Gaza, Nga từng cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ Houthi lựa chọn mục tiêu tàu thuyền. Moscow thậm chí từng cân nhắc chuyển giao vũ khí tiên tiến cho nhóm này, dù sau đó từ bỏ kế hoạch dưới sức ép của Riyadh. Hiện nay, như một bài phân tích gần đây trên Foreign Affairs chỉ ra, Houthi đang tận dụng các chuỗi cung ứng đa dạng và mạng lưới tài chính ngầm để xây dựng năng lực sản xuất trong nước. Nhờ vậy, họ có thể tiếp tục mở rộng kho vũ khí ngay cả khi không nhận được các chuyến chuyển giao trực tiếp từ Iran.

Giờ đây, Houthi tin rằng họ có thể buộc Saudi chấp nhận những điều khoản còn có lợi hơn cả lộ trình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn năm 2023, trong đó có cả yêu cầu bồi thường chiến tranh. Nếu chiến dịch quân sự tiếp tục thuận lợi, các yêu sách nhiều khả năng sẽ còn tăng lên. Đồng thời, Houthi cũng chịu áp lực đáng kể trong nước do chưa thực hiện đầy đủ cam kết trả lương cho khu vực công và phải đối mặt với điều kiện sống ngày càng khắc nghiệt. Hơn một nửa dân số Yemen đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó sáu triệu người ở mức thiếu thốn “khẩn cấp”, sát ngưỡng nạn đói.

LẰN RANH ĐỎ CỦA RIYADH

Với sự phụ thuộc ngày càng lớn của Saudi vào Biển Đỏ, Houthi có lẽ đã tính toán rằng Riyadh sẽ nhanh chóng nhượng bộ trước các yêu sách của họ. Nhưng trên thực tế, hành động của Houthi dường như chỉ làm tăng quyết tâm đối đầu của Saudi. Thái tử Mohammed bin Salman có thể từng ưu tiên giảm căng thẳng, hoặc ít nhất trì hoãn đối đầu cho tới khi một thỏa thuận Mỹ – Iran giúp Saudi bớt phụ thuộc vào tuyến Biển Đỏ, nhưng Houthi đã không để Riyadh có thời gian chờ đợi.

Trước một chính quyền khó đoán ở Washington, Saudi đã chuẩn bị cho đối đầu bằng cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Ngày 30/7, Riyadh công bố một liên minh phòng thủ hải quân 14 nước ở Biển Đỏ, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Sudan và Djibouti. Một tuần sau, Thái tử Saudi ký thỏa thuận phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tại Mecca, với sự hiện diện của lãnh đạo hai nước. Giá trị quân sự thực tế của các thỏa thuận này vẫn chưa rõ, và các cuộc tấn công của Houthi vào Saudi là phép thử đầu tiên đối với hiệp ước sau. Đến nay, kết quả khá hạn chế. Theo Reuters, Pakistan từng cảnh báo Iran phải kiềm chế Houthi ngay trước khi nhóm này bất ngờ chiếm Mokha. Nhưng cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Pakistan đều chưa trực tiếp tham chiến tại Yemen, còn Islamabad xác nhận Hiệp ước Mecca chưa được kích hoạt để đáp trả xung đột. Tuy nhiên, đối với Riyadh, sự hậu thuẫn ngoại giao vẫn có giá trị đáng kể, đặc biệt sau những chỉ trích mà Saudi từng phải hứng chịu vì can thiệp quân sự vào Yemen năm 2015.

Saudi cũng tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ. Axios đưa tin Washington đã bật đèn xanh cho Riyadh không kích sân bay Sanaa và Saudi đang yêu cầu thêm hỗ trợ. Ngày 28/7, Riyadh phối hợp với Washington tấn công các lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn có liên hệ với Houthi, một dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể tham gia sâu hơn nếu xung đột leo thang. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm điều đó sẽ xảy ra. Chính quyền Mỹ đang bị phân tán bởi cuộc chiến Iran, muốn duy trì lệnh ngừng bắn song phương với Houthi có hiệu lực từ tháng 5/2025, trong khi nhiều khí tài quân sự tại Trung Đông đang bị hút vào eo biển Hormuz; mở thêm một mặt trận mới cũng có thể vấp phải phản đối trong nước.

Dù việc Houthi chiếm Mokha và đảo Perim làm tăng sức ép buộc Washington phản ứng, chính quyền Trump dường như quan tâm nhiều hơn tới việc tránh một cam kết quân sự mới trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Axios cho biết Trump đã từ chối đề nghị của Saudi về việc tiến hành không kích Houthi sau các bước tiến của nhóm này hôm thứ Năm. Trong khi đó, nỗ lực của Riyadh nhằm củng cố chính phủ Yemen lại cho kết quả rất trái chiều. Tháng 1, Saudi loại UAE, một đồng minh lâu năm tại Yemen, khỏi cấu trúc can dự sau khi các lực lượng ly khai do Abu Dhabi hậu thuẫn thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Miền Nam (STC) tìm cách kiểm soát toàn bộ miền nam Yemen. Sau đó UAE rút hoàn toàn khỏi Yemen, giúp Riyadh thống nhất về danh nghĩa các lực lượng chính phủ dưới sự chỉ huy của mình. Nhưng việc Houthi nhanh chóng chiếm Mokha lại đặt ra những câu hỏi lớn về sức mạnh và mức độ gắn kết của lực lượng này. Trên chiến trường, bộ chỉ huy thống nhất không tạo được sự phối hợp hiệu quả giữa các phe phái thân chính phủ. Khi lực lượng chính phủ rút khỏi Mokha, thậm chí có báo cáo rằng họ đụng độ với các lực lượng miền nam vốn từ chối cho đồng minh miền bắc mang vũ khí tiến vào miền Nam. Đặc biệt, sự rút lui của UAE và việc STC bị giải thể đã loại bỏ một lực lượng miền Nam quan trọng khỏi liên minh chống Houthi, đồng thời tước đi một nguồn hỗ trợ bên ngoài có năng lực quân sự. Nếu Houthi củng cố được những thành quả quanh Mokha, điều đó có thể giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của lực lượng thân chính phủ và khoét sâu thêm các chia rẽ.

HAI EO BIỂN, MỘT THẾ GỌNG KÌM

Đòn bẩy lớn nhất của Iran đối với Mỹ là khả năng đóng cửa eo biển Hormuz. Trong phần lớn thời gian của cuộc chiến, Saudi đã xuất khẩu khoảng 3–5 triệu thùng dầu mỗi ngày qua các cảng Biển Đỏ, biến tuyến này thành một huyết mạch đặc biệt quan trọng không chỉ với Riyadh mà cả thị trường dầu mỏ toàn cầu. Thông qua Houthi, Iran giờ đây còn có thể đe dọa chính tuyến xuất khẩu thay thế này. Mục tiêu lâu dài của Tehran là tạo ra một thế cân bằng mang tính đe dọa: Houthi gây ảnh hưởng tại Bab el Mandeb, trong khi Iran kiểm soát Hormuz. Nếu duy trì được thế gọng kìm này, Iran và đối tác khu vực của mình có thể trở thành những tác nhân có khả năng gây gián đoạn trên thực tế đối với khối lượng thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD mỗi năm.

Tehran không trực tiếp chỉ huy và kiểm soát Houthi, nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với nhóm này. Quyết định của Iran điều chuyến bay tới Sanaa hồi tháng 7, vốn châm ngòi cho đợt leo thang hiện tại, cho thấy Tehran có nhiều cách để khuấy động cuộc xung đột Yemen nhằm phục vụ lợi ích riêng. Ngược lại, quyết định của Houthi lôi kéo các lực lượng dân quân Iraq tham gia tấn công Saudi lại khiến chiến tranh Yemen càng gắn chặt với cuộc chiến Iran. Mạng lưới quan hệ ngày càng mở rộng của Houthi với các nhóm vũ trang tại Somalia, Sudan và nhiều nơi khác ở vùng Sừng châu Phi cũng cho thấy đợt leo thang hiện tại có thể nhanh chóng lan rộng về mặt địa lý.

Trong một thập kỷ kể từ khi nội chiến Yemen bùng nổ năm 2014, hệ quả của cuộc chiến lần lượt lan sang Saudi, UAE và cuối cùng là Biển Đỏ. Giờ đây, với cuộc chiến Iran, tham vọng khu vực ngày càng lớn của Houthi và khả năng phối hợp với Tehran để tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, điều kiện đã hình thành cho một cuộc khủng hoảng nguy hiểm hơn nhiều. Lần này, Houthi cũng sẽ khó duy trì mức độ tự chủ tương đối trước đây đối với Iran. Yemen vốn đã là chiến trường cạnh tranh của các cường quốc khu vực, nhưng giai đoạn mới có thể chứng kiến vai trò ngày càng lớn của Israel, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Thay vì chỉ là một đấu trường tranh giành ảnh hưởng khu vực, Yemen có nguy cơ trở thành bệ phóng cho cạnh tranh giữa các cường quốc lớn xoay quanh một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới.

KIỀM CHẾ HAY KHÔNG KÍCH

Một chu kỳ leo thang nguy hiểm đã bắt đầu, và phần lớn kết quả sẽ phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo. Saudi có thể tận dụng các thắng lợi gần đây của Houthi để huy động sự ủng hộ quốc tế cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn, có thể bao gồm Mỹ và các đối tác mới trong thỏa thuận Mecca. Nhưng một phản ứng như vậy có nguy cơ mở rộng xung đột mà không giải quyết được những điểm yếu căn bản của liên minh chống Houthi trên thực địa. Leo thang vô thời hạn sẽ có lợi cho Houthi và càng phục vụ chiến lược của Iran nhằm gây sức ép lên các điểm nghẽn hàng hải của Trung Đông. Một cuộc chiến kéo dài tại Yemen cũng sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ nhằm đạt thỏa thuận với Iran. Ngược lại, nếu Saudi nhượng bộ sau các thắng lợi quân sự của Houthi, điều đó có thể giáng một đòn chí mạng vào liên minh chống Houthi và tiếp thêm động lực cho những tham vọng khu vực của nhóm này.

Tuy nhiên, vẫn còn một cơ hội hẹp để ngăn đà leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát và đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Muốn làm được điều đó, Saudi và chính phủ Yemen, cùng các đối tác khu vực và quốc tế, phải đạt được đồng thuận về một kế hoạch chính trị đáng tin cậy cho việc giải quyết xung đột. Kế hoạch đó cần xử lý những chia rẽ sâu sắc bên trong liên minh chống Houthi, giải quyết các vấn đề chính trị đang tiếp tục làm suy yếu liên minh, đồng thời tránh theo đuổi mục tiêu chiến thắng quân sự tuyệt đối.

Đạt được một thỏa thuận như vậy vào thời điểm này vẫn đòi hỏi Saudi và các lực lượng chính phủ Yemen, với sự hậu thuẫn từ các đối tác bên ngoài, tạo được sức ép quân sự đủ hiệu quả để chặn đà tiến của Houthi và khiến họ tin rằng không thể đơn phương áp đặt ý chí bằng vũ lực. Bản thân Houthi cũng đang chịu sức ép kinh tế lớn trong vùng lãnh thổ họ kiểm soát và có lợi ích thực sự trong việc quay lại đàm phán, miễn là họ nhận thấy lựa chọn quân sự không thể mang lại chiến thắng tuyệt đối. Để một giải pháp chính trị có thể tạo ra ổn định lâu dài, Houthi cũng phải chấp nhận những điều khoản giải quyết các quan ngại cốt lõi của chính phủ Yemen và các nước trong khu vực, đồng thời tham gia xây dựng một cấu trúc quản trị khả thi.

Cách liên minh do Saudi dẫn đầu từng xử lý một cuộc khủng hoảng tương tự là bài học đáng tham khảo. Năm 2021, khi Houthi rút khỏi đàm phán và phát động một chiến dịch tiến công trên bộ quy mô lớn, Saudi và UAE đã đáp trả bằng một chiến dịch phối hợp với mục tiêu chủ yếu là buộc Houthi trở lại bàn thương lượng, chứ không phải giành chiến thắng toàn diện. Cuối cùng, chiến dịch này góp phần tạo ra lệnh ngừng bắn vài tháng sau đó. Bất kỳ chiến dịch mới nào hiện nay cũng nên theo logic tương tự: sử dụng sức ép quân sự để tạo điều kiện cho đàm phán, chứ không biến chiến tranh thành mục đích tự thân. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên liên minh chống Houthi phải ngăn chặn các tổn thất mới trên chiến trường và khẩn trương hàn gắn những rạn nứt trong nội bộ.

Đã đến lúc chấm dứt cách tiếp cận thất bại vốn tìm cách xử lý những vấn đề của Yemen bằng các đợt leo thang quân sự ngắn hạn và những chiến dịch gây sức ép rời rạc. Khôi phục một tiến trình chính trị sẽ không dễ dàng và cũng không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Nhưng lựa chọn thay thế còn tồi tệ hơn nhiều: sa vào một cuộc chiến mới, kéo dài và ngày càng mang tính khu vực, một cuộc chiến mà giống như xung đột Mỹ – Israel với Iran, rất dễ bắt đầu nhưng khó hơn nhiều để kết thúc.

April Longley Alley là Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Washington và từng là Cố vấn Chính trị Cấp cao cho Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen từ năm 2020 đến năm 2024.

Allison Minor là Giám đốc Dự án Hội nhập Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương và từng là Phó Đặc phái viên Mỹ về Yemen từ năm 2021 đến năm 2023.

Related posts