Đại Minh
Sự sụp đổ của chính quyền ĐCSTQ đối với tất cả mọi người mà nói, dường như đã không còn là vấn đề khả năng hay không khả năng nữa, thậm chí thời gian sụp đổ dường như cũng đã có thể nhìn thấy được, tiếp xúc được.
Đối với những người có nhu cầu tự bảo vệ mình thì điều đáng quan tâm nhất chính là phương thức sụp đổ, nó bắt đầu từ lĩnh vực nào trong xã hội, nó đột phá từ chính trị, kinh tế hay từ đạo đức, nhân văn. Chúng ta sẽ chứng kiến lịch sử này. Quan sát kỹ lưỡng hiện trạng xã hội Trung Quốc hiện nay thì tự nhiên sẽ có kết luận rằng: Khả năng sụp đổ của ĐCSTQ lớn nhất là bắt đầu đột phá từ tiền bạc.
Những phiền nhiễu xung quanh tiền bạc
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hiện nay đã thừa nhận là đã phát hành tăng thêm 43.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.000 tỷ đô la), tương đương với mỗi người 30.000 tệ (hơn 4.000 đô la). Các nhà kinh tế học Trung Quốc nói, trong 30 năm qua, Trung Quốc đã cung cấp tiền tệ quá mức, để thúc đẩy phát triển kinh tế. Điều này có nghĩa là gì? Đó là xã hội Trung Quốc thực tế không sản xuất ra nhiều sản phẩm như thế, không tạo ra nhiều của cải đến thế. Các số liệu GDP quốc gia hay thu nhập quốc gia đều là giả tạo. Còn đằng sau sự phồn vinh giả tạo chính là sự mất kiểm soát của lạm phát.
Mọi người đều biết, gieo gì gặt nấy, có vay có trả. Phát hành tiền tệ quá mức thì sẽ “trả” như thế nào? Trừ những tỷ phú như Warren Buffett nguyện ý quyên tiền cho chính quyền liên bang ra, những người khác nhất định sẽ thấy nền kinh tế tiếp đất cứng, hệ thống tiền tệ mất hiệu lực và lạm phát mất kiểm soát, từ đó khiến nền kinh tế vào xã hội sụp đổ toàn diện, sụp đổ dưới sự thúc đẩy của tiền bạc.
Một nguyên nhân khác mà ĐCSTQ sẽ ngã bởi tiền bạc, đó là tiền cá nhân đều cất giữ ở nước ngoài. Đối với các ngân hàng Thụy Sĩ và châu Âu mà nói, số tiền gửi của mấy chục nghìn gia tộc quyền quý cao nhất của ĐCSTQ giống như cá ở trong bể cá, đối với hệ thống giám sát của chính phủ mà nói, thì số tiền gửi đó càng ngày càng hiển hiện rõ ra. Dân mạng nói rằng, tuy nước Mỹ có vũ khí kỹ thuật cao tiên tiến hơn ĐCSTQ ít nhất 10 năm, nhưng vũ khí chí mạng lại là số tài sản tham ô của các quan chức lớn nhỏ và gia quyến hiện đang nằm ở các nước phương Tây.
Triều đại đỏ vơ vét tiền tàn bạo, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nó còn thể hiện ra từ những thông tin mà Ngân hàng Trung Quốc mới tiết lộ gần đây. Cựu chủ tịch Ủy ban Giám sát Ngân hàng cho biết, trong số 10.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.400 tỷ đô la) nợ của các địa phương thì 80% là nợ ngân hàng. Ủy ban Giám sát Ngân hàng mấy năm trước tiến hành kiểm tra áp lực bất động sản các ngân hàng đã phát hiện ra rằng, ngay cả khi giá bất động sản giảm 40% thì tỷ lệ nợ ngân hàng vẫn còn đạt đến 110%. Nếu bất động sản giảm giá 50% thì tỷ lệ nợ ngân hàng vẫn còn lên đến 100%. Khi đó, tuy lợi tức món nợ không thu hồi được, mà tiền vốn vay cũng khó đảm bảo.
Mấy câu này trông có vẻ bình thường, còn có vẻ là những lời khen ngợi đối với các ngân hàng, nhưng nó đã tiết lộ ra những thủ đoạn kinh khủng của những người cầm quyền để kiếm lợi khổng lồ. Chẳng trách giá nhà đất ở Trung Quốc gần sát với giá ở các nước Âu, Mỹ, mặc dù thu nhập của dân chúng chỉ bằng 1/10 thu nhập của người Âu, Mỹ, khiến dân chúng khổ cực vô cùng.
Giá nhà giảm một nửa thì ngân hàng vẫn có thể 100% không lỗ, thế thì khi giá nhà chưa giảm, bọn họ đã kiếm lời bộn tiền như thế nào? Quả là con số kinh người. Nhưng ông Trời có mắt, đối với chính quyền tham lam tàn bạo vơ vét của cải của dân như thế này, giá nhà đất giảm một nửa mà họ vẫn còn lãi lớn, giảm 70 – 80 % thì mới trở tay không kịp. Khi giá nhà giảm 20%, người dân đến đập phá phòng kinh doanh nhà đất, đến khi giảm đến 80% thì sẽ đập tan mục tiêu quan trọng nhất – chính quyền tham tàn.
Chính quyền sụp đổ bắt đầu từ tiền bạc
Cơ quan nghiên cứu dự đoán, mô hình chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc, tất cả đều không thể kéo dài được. Nợ địa phương, nợ trung ương và dự trữ ngoại tệ đều là những vấn đề có liên quan đến tiền bạc. Những người cộng sản Trung Quốc dùng bạo lực để cướp tiền, kiếm tiền, và cũng dùng bạo lực để giữ tiền, từ đầu đến cuối dường như là đều xoay quanh đồng tiền. Nhưng càng như thế này thì nó lại càng dễ ngã vì đồng tiền. Thị trường nhà đất sụp đổ, chính là ngòi nổ khiến kinh tế khủng hoảng.
Tại sao ĐCSTQ lại đổ vì tiền? Năm xưa dựa vào đánh đổ địa chủ cường hào, chia ruộng đất, cướp bóc tài sản, tất cả đều vì tiền. Nếu như dựa vào lý lẽ mà họ đưa ra để “làm cách mạng” năm xưa thì ngày nay, mọi người phải cùng nhau đánh đổ những bí thư đảng ủy, phân chia ruộng đất. Có người nói, đó đều là quá khứ rồi, ĐCSTQ hiện nay không như thế. Nhưng không thể nói như vậy được, nếu sự thống trị của họ đã được xây dựng trên cơ sở như thế thì họ phải cho phép người khác chiểu theo phương thức năm xưa của họ để phân chia lại tài sản, như thế mới công bằng.
Năm xưa, ĐCSTQ được nước Nga bí mật viện trợ, đã thành lập nước Cộng hòa Xô-viết chia tách Trung Quốc, chính là bắt đầu từ tiền bạc, dùng tiền để tích lũy. Từ công tư hợp doanh, hợp tác xã, hợp tác xã cao cấp, đến công xã nhân dân phân chia đất đai, cũng đều là vấn đề tiền bạc. Cải cách mở cửa càng thể hiện rõ trắng trợn vơ vét tiền. Mọi người miêu tả ĐCSTQ rằng: “Lấy danh nghĩa làm cách mạng để giết người, lấy danh nghĩa cải cách để vơ vét tiền, lấy danh nghĩa giữ gìn ổn định để bịt miệng người”, và sử dụng 1/4 ngân sách quốc gia để đàn áp bức hại Pháp Luân Công, tất cả đều dùng tiền mở đường, và dùng tiền để duy trì.
Những cụm từ như “thiếu vốn lưu động”, “chuỗi quỹ đầu tư đứt đoạn”, “thắt chặt tiền tệ”… đều là những từ mọi người hiện nay đều nghe thấy. Vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Chính phủ này có thể tự in tiền mặt, không ai có thể quản được, vậy sao lại thiếu vốn, đứt nguồn cung? Khi họ in tiền thì sự phân phối tiền mới là không bình đẳng, 99% dân số không được phân chia, nhưng hậu quả vật giá leo thang thì họ đều phải gánh chịu. Sự mất kiểm soát cục bộ, tiền phát hành không quay trở về được thì làm thế nào? ĐCSTQ vốn không có sự ước chế nào, nhất định sẽ tiếp tục in tiền số lượng lớn, biến lạm phát tiền tệ thành lạm phát phi mã. Sự phát hành trái phiếu địa phương, cho phép chính quyền các địa phương công khai vay nợ, cũng khiến những khoản nợ ẩn của các địa phương được công khai hóa, xã hội hóa, thị trường hóa, và trở thành gánh nặng mới của mọi người.
Tại sao ĐCSTQ đổ vì tiền? Điều này không khó lý giải. Bậc Giác Giả nói, tiền là do đức sinh ra, người có đức thì có tiền, của cải do người có đức nắm giữ. Người vô đức, thất đức, mất đức, khi đức hết thì tiền tài cũng tự nhiên rời bỏ đi. Tiền do vơ vét cướp được thì không thể giữ được lâu. Không có tiền thì việc trấn áp, duy trì ổn định cũng sụp đổ, tòa lâu đài sụp đổ rầm rầm, cũng là lẽ tự nhiên.
Đại Minh