Người không níu áo em sao
Bao nhiêu năm đã qua cầu gió bay.
Em về người chắc không hay
Dẫu con phố ấy chẳng thay đổi nhiều
Dốc mù sương. Biển liêu xiêu
Vài con sóng trắng cuối chiều đuổi nhau
Ngọn đèn đôi vẫn bên nhau
Chiều nghiêng đôi cánh hải âu bay về.
Em về. Người ạ. Em về.
Mười lăm năm. Lạ. Bốn bề thinh không
Em qua ngả phố mấy vòng
Bàn tay dấu mặt vào trong nỗi buồn
Bàn chân nhiều lúc ngập ngừng
Ngờ như có tiếng gọi thầm trên vai.
Em về… Chắc người không hay.
Nên cơn gió thổi tình phai mất rồi.
HOÀNG NGA