Hồi bé tôi chỉ thích được ăn cà rem vào những ngày hè và ăn bắp rang nóng khi mùa đông đến. Dù là hè hay đông, được ngồi nghe mấy bà chị chuyện trò về thi văn, tôi cũng cảm thấy lời thơ chạm lòng trái tim non nớt của mình và cũng gây những xúc cảm vô bờ, dù lúc đó tôi không biết yêu đương là chi hết, chỉ yêu ăn hàng thôi Nhưng mỗi lần nghe mấy câu thơ của TTKH và Hàn Mặc Tử, tôi thấy lòng mình với cảm xúc bùi ngùi..
Lúc vào đại học tôi đem tạm ‘nhốt’ những bài thơ tình Việt Nam qua một bên và chỉ đọc thơ tiếng Anh khi học English literature. Thật ra, tôi thích hợp với thơ Việt hơn, có lẽ tâm hồn tôi dễ được nhẹ nhàng xoa dịu bởi dòng suối thăng trầm nhịp nhàng trong tiếng Việt.
Rồi tình cờ tôi được đọc những vần thơ của Thương An, nhất là lúc Melbourne đang ở trong cơn bão của đại dịch, với ngày tháng dài lê thê vô tận, mỗi ngày như mọi ngày. Những dòng thơ dễ thương, không kiêu kỳ trau chuốt, của Thương An làm sống lại một vùng kỷ niệm và cảm xúc của một thời chữ ‘ghét’ đi vào tình yêu..
Ghét nữa đi anh, lỡ mai này vắng bóng
Chẳng còn ai để anh dỗi, anh hờn
Lau nước mắt bằng những dòng thơ cũ
Xoá hẹn thề trên những dấu môi hôn. (Thương An)
Thương An có cả một kho tàng về thơ và thường dùng những ngôn từ và ẩn dụ (metaphor) tuyệt đẹp, nhắc người đọc đến nét nhẹ nhàng dễ thương của một tâm hồn lạc quan, không oán trách cuộc đời, dù thân thể mình hao gầy như “góc trời nào cũng vàng lá me bay.”
Anh ạ ! Phố ngày xưa buồn lắm !
Góc trời nào cũng vàng lá me bay
Câu thơ chết biết lấy gì phủ ấm
Tình giá băng, chắc cũng sẽ hao gầy ! (Thương An)
“Định mệnh không đến từ một ngôi sao nào đó, mà đến từ nội tâm của ta” – (It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves. William Shakespeare). Dù định mệnh từ đâu đến, theo Thương An, chẳng có gì hơn, vì đó là con đường Thương An đã và đang đi trong cuộc hành trình, ngoài đời, trong hồn thơ văn và âm nhạc, dù hành lý có là: hồn thơ đã phong sờn rệu rã, chiếc lá cô đơn lặng úa bên đường.
Định mệnh kiếp này ta chẳng có gì hơn
Ngoài một hồn thơ đã phong sờn rệu rã
Như chiếc lá cô đơn tháng năm sầu băng giá
Thầm lặng xanh, thầm lặng úa bên đường (Thương An)
Một số bài thơ của Thương An được phổ nhạc, điều này cũng không là một ngạc nhiên vì vần thơ của Thương An cũng là những nốt nhạc có sẵn, nhẹ nhàng đợi chờ nhạc sĩ âu yếm nâng niu đưa vào dòng âm nhạc. Bài thơ Hạ Xưa của Thương An trong trang thơ Hoa Nắng Đường Xưa, được NS Nguyễn Tuấn Khanh phổ nhạc, và Ca sĩ Hải Ngân trình bày