Tình cũ không quên – Đặng Duy Hưng
Thuở ấy nàng thích đứa con trai tên Tâm tóc màu đen hơi xoắn với đôi mắt nâu sức hút mảnh liệt. Giọng nói hắn du dương luôn luôn đem hơi ấm , trái tim nàng luôn ngừng đập ít nhất 1 lần khi nghe tiếng nói ngoài cầu thang chuẩn bị bước vào phòng học. Nàng lúc nào cũng làm bộ bận rộn vào việc học, cuốn sách mở ra trước mặt ôn bài. Hắn bước ngang gõ ngón tay trên mặt bàn” Học hoài học mãi vẫn chưa đủ sao ?!” Nàng ngước mắt lên ngượng ngùng muốn nói nhưng cái miệng không mở ra được một lời. Hắn nhìn nàng như suy nghĩ gì đó rồi bước về phía sau giỡn vui với đám con trai. Nàng cuối xuống tiếp tục giả bộ đọc sách dù những mặt chữ như đứng lên nhảy múa . Xui ( hay hên) cho nàng buổi học đầu tiên năm học đó thầy chủ nhiệm lôi hắn khỏi đám con trai bắt buộc phải ngồi cạnh nàng.
Nàng từ nhỏ đến lớn tính tình e thẹn ít nói , ngay cả lúc đi chơi với 2 người bạn gái thân nhất. Hắn hoàn toàn ngược lại học hành nhẹ nhàng không có môn học nào gọi là khó . Tính tình luôn vui vẻ, bảo vệ tình bạn nên đôi lúc nàng nghe hắn đánh nhau đâu đó lúc tan học!! Cả 2 năm học thật sự nàng muốn nói với hắn nhiều nhiều lắm!! Về khuôn mặt cương nghị dễ mến hay tính tình luôn giúp đỡ bảo vệ kẻ yếu thế. Và dĩ nhiên nàng thật sự muốn thố lộ con tim hoàn toàn thuộc về hắn ngày đầu tiên hắn nói mấy lời mà nàng viết thật lớn trang đầu nhật ký.” Học hoài học mãi chưa đủ sao!?”
Hai năm học và ngồi chung với hắn thành thật nàng muốn bản thân giữ thái độ bình thường khi đứng trước mặt hay trả lời thân mật mỗi khi hắn hỏi thăm gì đó!!? Nhưng nàng không thể làm được ,chỉ biết lắc hay gật đầu, lí nhí không ra hơi mấy chữ nhưng may mắn hắn hiểu!? Rồi đến ngày tốt nghiệp mỗi đứa một phương trời nàng vẫn ngậm tăm , mang mối tình đơn phương lớn lên nhào vô cuộc đời bon chen.
Trong đám bạn ai cũng nói nàng thấy đổi nhiều nhất, từ đứa con gái nhút nhát cái gì cũng e thẹn đỏ mặt trở thành một nhà giáo rồi hiệu trưởng trường tiểu học nổi tiếng. Không ai, ngay cả hắn có thể ngờ, hắn là nguyên nhân chuyễn hoá nàng thành người bạo dạn hôm nay. Lần đó nàng bị đám con trai ngoài đường sau giờ học bắt nạt, hắn đi ngang giải cứu rồi có một lời khuyên “ Thuý hãy mạnh dạn lên, tự tập tính độc lập bảo vệ bản thân mình. Mai đây ra ngoài đời sẽ còn gặp nhiều chướng ngại cuộc sống hơn thế này nữa!!”
11 năm sau nàng đang ngồi trong văn phòng thấy hắn dắt trong tay đứa con gái nhỏ khuôn mặt e thẹn như nàng thuở ấy “ Nhờ Thuý giúp đỡ dạy cho cháu nên người “. Nàng thật sự muốn chạy đến ôm hắn vào lòng thật chặt nhưng 2 chân ráng kềm cứng chỉ đứng lên bắt tay” Bạn học cũ mà Tâm , không cần phải khách sáo!!“. Nàng bước ra ngồi xuống trước mặt con bé” Con tên gì? Năm nay lên mấy tuổi ?!” Con bé quay nhìn ba nó rồi lí nhí “ Con tên Ngọc Thuý năm nay 5 tuổi ạ!!” Nàng hơi giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh” Hãy ở đây học , làm quen với bạn mới nhé”.
Hắn trước khi từ giã nói riêng cho nàng” Thuý có biết trong khoảng thời gian học đường Tâm cảm phục tính hiền lành chịu khó học tập của Thuý không?” Ý hắn muốn trả lời cho nàng hiểu nguyên nhân đặt tên cho con gái. Nàng cười “ Thuý cũng vậy ,lúc nào cũng muốn trở thành một người bạn tốt với Tâm nhưng lúc ấy cái miệng lúc nào cũng không theo ý mình “.
Một điều mà nàng chắc chắn một ngày không xa hắn sẽ biết?! Không chừng hắn đã biết từ lâu về người chồng hiền lành 6 năm qua luôn luôn đi cạnh cuộc đời. Có lẽ chỉ một mình hắn hiểu một phần nguyên nhân nàng chấp nhận hôn nhân bởi chồng cũng trùng tên với hắn “TÂM”.
Đặng Duy Hưng