Tình bạn trọn đời – Đặng duy Hưng
(Truyện liêu trai tình cảm nhẹ nhàng)
Hai ngày nay không biết sao Huân ngủ lúc nào mơ cũng thấy lắm điều lạ lùng!? Không lẽ những lời đồn đãi trong dân gian là đúng!? Tâm tư suy sụp làm cho ta vào giấc ngủ mỏi mệt mộng mị ma quái bất thường sẽ xảy ra!?
Tối nay đứng trên tầng hai gác trọ nhìn xuống đường. Vài tuần nữa là Tết rồi nhưng lòng Huân chẳng thấy Tết tý nào! Anh vừa mất công việc làm cho công ty bảo hiểm với đồng lương cao tương lai sáng lạn. Tuy anh không bao giờ hối hận khi quyết định trả tiền cho những người đang gặp khó khăn chi phí y tế bệnh viện hay nhân thọ. Nhưng với công ty bảo hiểm mà ,lúc nào cũng muốn thu vào , ngược lại trả tiền ra luôn đắn đo. Anh cứ ngỡ mấy năm nay kiếm cho công ty hàng tram tỷ , bây giờ có trả ra chưa tới 1 tỷ đồng có đáng là bao!?
Trong tâm tư anh
“ Đây là một lối giữ khách khỏi cần quảng cáo “.
Anh cảm thấy người như mỏi mệt nên đi tới salon nằm xuống, thiếp đi lúc nào cũng không hay!? Thấy bản thân ngồi trong quán nhậu bên dòng sông cạnh ngôi làng nhỏ, nơi anh sinh ra lớn lên. Người thanh niên trẻ ngồi chung bàn có khuôn mặt rất quen nhưng anh không nhớ gặp ở đâu !? Anh lên tiếng hỏi
“ Anh tên gì?”
“ Tôi tên là Đam”
Anh cười
“ Đàm hay Đạm?”
“Đam , không có dấu gì hết. Cha mẹ đặt như vậy chấp nhận thôi!”
Anh thắc mắc
“ Tụi mình có quen biết nhau không?!”
“ Thân lắm nhưng đó là chuyện ngày xưa “.
Anh nhìn kỹ
“ Mới đầu tôi nghĩ anh là ma quỷ vào giấc mơ giỡn đùa!?”
“ Anh nghĩ vậy cũng không sai lắm, thực chất tụi mình có mối thâm tình bạn bè từ trước.”
Anh thiểu não
“ Anh mà bạn với một đứa thất bại như tôi!?”
“Tại sao anh nói vậy!?”
Anh nói như khóc
“ Tôi vừa bị đuổi sở , không biết có kiếm lại được công việc như cũ không?”
“ Anh thích công việc cũ lắm sao!?
“ Không thích lắm nhưng tiền lương khá cao! Đi làm không có nghĩa là thích công việc nhưng vì đồng tiền cuộc sống mà thôi!”
Người thanh niên
“Ngày xưa nghe anh mơ lớn lên làm thầy giáo gõ đầu trẻ.”
Anh gật đầu
“ Đúng vậy nhưng ra trường mới biết lương chẳng bao nhiêu!?”
“ Nhưng đây là nghề nghiệp anh thích tại sao không trở lại tìm nó!?
Anh lắc đầu
“ Tôi đã đi dạy hơn 1 năm nhưng làm việc
với đám lảnh đạo nhà trường ngu đần bằng cấp tự tạo , lên chức nhờ đút lót nên thà nghĩ đi làm chuyện khác. Làm chung với mấy thằng ngu ngồi trên đầu mình khó chịu lắm!”
“ Tôi thấy anh có nhiều tư tưởng sáng tạo hay & mới lạ để phát triển giáo dục. Tại sao không xin vào Bộ làm cố vấn, vừa có đồng lương cao vừa hợp khả năng “.
Anh cười lớn
“ Anh có giỡn không?! Xã hội từ trước đến giờ nhất thân nhì thế làm sao có cửa cho tôi?!”
Người thanh niên nhe răng cười
“ Có tôi đây, nếu anh là bạn của tôi muốn gì được đó.”
Vừa lúc đó một cô gái trẻ đẹp thân hình khiêu gợi bốc lửa với bộ đồ lụa láng như dán vào thân thể bưng ra bàn 2 chai rượu. Anh nhìn cô sững sờ, cả đời chưa bao giờ có cô gái nào hớp hồn anh như cô này. Cô để rượu xuống rồi nhìn anh mỉm cười duyên yểu điệu bước ngược vào quán .
Anh nói như đang mơ
“ Nếu tôi muốn cô này!?”
Người thanh niên cầm bình rượu đưa lên cụng vào bình của anh
“ Tôi đã nói , làm bạn với tôi ước gì được đó”.
Anh lúc đó như mê đi nâng bình
“ Uống cho tình bạn trọn đời của chúng ta “.
Hai người nốc một hơi dài sảng khoái. Người thanh niên vỗ tay 3 lần , cô gái như nô lệ bước ra ngồi vào lòng anh.
Người thanh niên
“ Hãy vui đi anh bạn nhé. Sau đó thu dọn hành trang về quê ăn Tết. Mọi sự tôi sẽ sắp xếp đâu vào đó thôi. Đừng lo “.
Cô gái cúi xuống hôn vào môi anh , luồng hơi thở nóng vào mặt . Cả thân hình anh như run lên, cảm giác sắc dục trào lên như núi lữa phun nham thạch.
Cô cởi áo cho bản thân mình & anh , ôm hôn mười móng tay cào vào lưng nhướm máu
“ Hãy bồng em vào phòng đi anh”.
Anh xốc cả thân mình cô thấy nhẹ như bông đi thật nhanh vào phía sau. Người thanh niên đứng đó mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì?!
Anh thức dậy đang nằm trên salon trong phòng khách, trên bàn 2 bình rượu vẫn còn đó. Mùi hương sắc dục của cô vẫn lẫn quẫn chung quanh. Một đêm hạnh phúc anh không nhớ “ vui” với cô bao nhiêu lần?!
Anh tự hỏi
“ Người thanh niên đó là ai?! Bạn của mình từ lúc nào mà sao chẳng nhớ?!
Anh đứng lên duỗi tay chân rồi đi đến dọn 2 bình rượu trên bàn. Cầm bình rượu của người thanh niên có mùi lạ, đưa lên mũi mới biết là xăng. Không lẽ cậu ấy là?? Không lẽ những câu chuyện Liêu trai có thật!?
Anh đi nhanh ra phía sau nhà, chiếc xe máy Honda Đam. vẫn dựng đó. Đã lâu lắm rồi anh chưa đụng tới nó từ ngày anh dùng xe máy của hãng. Nhớ lúc nhỏ anh lúc nào cũng bên cạnh ba giúp ông làm sạch sẽ máy , rữa xe. Anh vui với nó , học hỏi nghề nghiệp bảo trì xe máy giống như nghề chọn lựa mai sau. Và sinh nhật 16 tuổi đó là món quà ba tặng cho anh. Từ đó anh và chiếc xe như hình với bóng cho đến khi tốt nghiệp đại học ra đi làm.
Anh thì thầm
“ Tôi thật có lỗi nhiều với anh. Từ đây tôi thành thật hứa tình bạn chúng ta sẽ tồn tại cho đến lúc xuôi tay “.
Tự nhiên máy chiếc xe nỗ , đèn bật sáng như vui tươi chào đón một ngày mới.
Anh lấy khăn lau chùi từ trong ra ngoài bóng láng . Dắt xe ra ngoài đường anh chạy vòng quanh thành phố đi qua những con đường quen thuộc. Tình bạn bao năm qua với bao kỷ niệm chở những người con gái đi qua đời anh từ từ trở lại.
Vừa về gần tới nhà thấy xa xa một khuôn mặt quen đứng chờ trước cửa. Cô gái gặp trong mộng ôm xấp giấy tờ đưa
“ Em tên Mộng Thuý làm ở Sở giáo dục tới đây báo tin anh được chấp nhận vào làm cố vấn giáo dục. Anh có thể đến sở ngày đầu tiên mồng 6 Tết.”
Anh nhìn cô
“ Cám ơn cô rất nhiều. Có thể cho tôi mời một ly cà phê được không?!”
Cô gật đầu tay vân vê tà áo nở nụ cười giống như anh thấy tối hôm qua. Mùi nước hoa từ thân thể của cô làm tâm trí anh như lâng lâng. Anh không biết bản thân mình vẫn còn mơ hay đang tỉnh?!
Đặng duy Hưng
Ngày 20 tháng 1 năm 2022