Xóm tôi ngày Tết – Đặng duy Hưng
Ai cũng gọi xóm tôi xóm miếu bà Cả Thu dù tên từ xưa đến nay là xóm Mắm .Bà cả Thu qua đời lâu lắm rồi, dễ chừng lúc ông nội tôi còn mặc quần xà lỏn. Ngày trước người đời đồn đãi bao nhiêu chuyện hiển linh giúp đỡ người dân quanh xóm nên hàng năm gần Tết bô lão tổ chức cúng dường đãi tiệc cả xóm. Đám con nít tụi tôi luôn “hưởng sái “mấy mâm cỗ dọn ra sau lưng miếu. Ai trong xóm nhà cũng nghèo nên mỗi năm đóng tiền hơi tiếc của nhưng nhìn con cái vui no bụng là được rồi.
2 năm nay mùa cá trúng vụ tàu thuyền ra vào đỗ hải sản không ngớt. Người lớn cũng bận , đám con nít cũng phụ một tay lựa cá lớn bỏ riêng cho xe tải đến chở ra thị trấn. Cá trung có loại làm cá thính , loại nhỏ hơn làm đủ loại mắm.
Nhớ câu chuyện có cô giáo mới về dạy lúc đầu nôn mửa không quen. Ngay cả đám nhỏ tụi tôi tắm sông rồi tắm giếng mà mùi cá vẫn thoang thoảng bay quanh. Tội nghiệp trai gái trẻ trong xóm đi đâu ai cũng biết đến từ xóm mắm.
Từ ngày người Mỹ đến VN đời sống dân xóm dễ thở hơn. Máy móc ghe thuyền mới tối tân hơn đi nhanh về sớm. Dự báo thời tiết chính xác hơn nên số cư dân chết do mưa bão lớn giảm nhiều. Quan trọng nhất là xà phòng Mỹ vừa rẻ vừa thơm chuyển đổi không khí cả xóm. Dĩ nhiên kèm vào đó là chiến tranh đánh nhau hàng tuần . Dân xóm đứng giữa ngã ba đường chọn lựa phía nào cũng không được.
Và một ngày một chuyện lạ xảy ra trong làng gây chú ý các xóm chung quanh. Cô Tư Hảo năm đó mười tám tuổi đẹp nhất không chỉ xóm tôi mà thanh niên mấy chục xóm hay tìm cách vào xóm đeo đuổi. Đùng một cái có lời đồn đãi cô bị bà cả Thu nhập nên nỗi khùng, nói chuyện tưng tưng nữa mê nữa tỉnh. Ngày ngày cô vừa đi vừa hát đủ thứ nhạc , lúc cười lúc khóc. Dù gia đình cố lôi cô về nhà nhưng rồi cô cũng rời nhà lang thang khắp xóm. Tôi mấy lần đi học về thấy cô nằm ngủ trong miếu , có lúc tỉnh ngồi đưa ngón tay chỉ tôi cười.
Tuần sau đó cô đột nhiên biến mất làm chấn động cả xóm. Người nhà cô chạy xóm trên xóm dưới hỏi thăm nhưng chẳng biết cô nơi nào!? Có kẻ sợ cô nhảy xuống sông quyên sinh, cũng có người nói cô bị bà cả Thu bắt về làm nữ tỳ phục vụ.
Chỉ có một mình tôi biết cô đi đâu?! Tại sao? Bởi một đêm tối trời tôi thấy cô Tư Hảo đi về hướng miểu bà Thu. Tôi đi chân nhện đến gần nghe cô nói chuyện với người con trai . Hoá ra cô thương anh này học ngoài thị trấn nhưng ba mẹ cô hứa gả cho ông Thuấn nhà giàu xóm dưới. Cô phải giả vờ điên để người yêu sửa soạn chỗ trong thành phố xa đón cô về. Tôi đang muốn đi về nhà nhưng lỡ đạp miếng gạch gây tiếng động. Hai người bước ra thấy tôi cùng nhau quỳ xuống xin tôi đừng nói với ai. Trời đất ơi họ làm vậy thằng nhỏ 14 tuổi như tôi làm sao không cảm động.!!
Từ đó mỗi lần Tết về tôi hay ra thị trấn chơi, ghé vào địa chỉ báo trước lảnh tiền lì xì . Hai anh chị di chuyển về Sài Gòn anh được nhận làm công chức.
Chị nhờ nghề làm mắm bao đời nên 2 năm sau cuộc sống bắt đầu dể thở. Mấy năm sau khi có với nhau 2 đứa con mới cùng nhau trở về làng . Tôi cũng có chỗ ở trọ khi vào Sài Gòn học đại học. Nhưng đó là chuyện sau này, Tôi chỉ biết hiện tại bản thân mình may mắn như trúng số!? Có lúc được nhắn tin ra nhận hàng từ kẹo sô cô la đến quần áo mới. Thử hỏi thằng tôi đã đẹp trai cao ráo từ nhỏ, giờ có thêm đồ viện trợ mặc vào nhìn như tài tử Nguyễn Chánh Tín. Mỗi ngày đi học vào trường con gái làng trên xóm dưới đều mơ mộng. Đời trai như vậy chẳng dám mơ ước gì hơn nữa!!
Đặng duy Hưng
Ngày 25 tháng 1 năm 2022