Sống trong ảo ảnh – Đặng duy Hưng
Người đàn bà trẻ đó có những nét nhìn quen quen không biết hắn gặp cô ấy lúc nào? Trong tâm trí như báo đã gặp ít nhất 1 lần trong quá khứ, một bữa tiệc sinh nhật hay tụ tập người thân quen?
Đa số phụ nữ VN có khuôn mặt từa tựa với mái tóc trải qua vai, điều đặc biệt cạnh nàng đứa con gái nhỏ 4,5 tuổi gợi hắn nhớ hình ảnh vợ con cách đây gần 20 năm.
Chiếc xe buýt tuyến 29 tử Baker beach về Candlestick Park buổi sáng sớm lẹt đẹt vài khách đi làm sớm đứng chờ dưới sương mù hay trận mưa lạnh hôm nay.
Hắn luôn vui hơn khi nhìn những bậc cha mẹ biết lo lắng cho con cái. Nhìn bộ quần áo đứa bé gái gọn gàng sạch sẽ đủ hiểu sự quán xuyến từ người mẹ. Ít ai ở VN có thể hình dung sự chạy đuổi theo thời gian như bên này. Một ngày di chuyển trên xe đến tàu điện đến chỗ làm đã hết ngày. Trể chuyến xe buýt phải gồng mình dưới cơn mưa lạnh thêm 15 phút nữa cho chuyến tới.
Tài xế xe buýt như hắn luôn tìm nguồn vui mỗi ngày bằng những người khách quen thuộc đứng đợi xe trong bóng tối vội vã đuổi theo cái bóng cuộc sống. Sáng nay nhìn từ xa chẳng thấy hai mẹ con đứng đợi. Hắn lái chậm nhìn góc đường thấy 2 mẹ con cầm tay chạy theo . Hắn nghĩ đến ngày xa xưa ấy, vợ & con gái cũng hơn 1 năm dài mỗi sáng từ chung cư dẫn con đến lớp mẫu giáo . Hai mẹ con từ sáng sớm phải nhảy liên tục mấy lần xe.
Chiều hắn rời sở về đón con thấy nhẹ nhàng, thương người vợ đầu ấp tay gối trọn tim yêu vì hạnh phúc gia đình. Thế giới bên này nếu sống với gia đình cha mẹ có thể đở lo về coi sóc con một phần nhưng mất đi cái tự do độc lập. Cái gì cũng có cái giá , được cái này mất cái khác you gain some you lose some.
Cô gái gật đầu chào cùng con gái nói “Thank you” vừa thở vừa giũ cái dù nước rớt ngoài cửa sau . Thế giới của họ gớm ghém trên 2 cái ghế phía sau . Cô lấy thức ăn đút cho con dặn dò nhớ nếu thấy ba uống bia rượu đừng để ba lái xe chở đi chơi. Con bé gật đầu
“Mấy giờ mẹ đến đón con?”
Cô âu yếm
“Chiều nay mẹ xong việc về nhà sẽ lái xe đến đón con rồi mẹ con mình đi ăn tối. Con thích ăn mì hôm nay không?”
Con bé tươi nét mặt
“Mì chỗ cũ nghe mẹ!”
Cô mặt tươi vui
“Ừ, thôi con gọi ba ra trạm xe buýt đón con 10’ nữa”.
Con bé cầm điện thoại gọi
“Ba ơi con đến 10’ nữa pick con up please!”
Cúp điện thoại quay qua mẹ
“Ba nói OK”.
Cô sửa áo chùi miệng cho con, bỏ hết đồ vào xách cho nó
“Nhớ uống nhiều sữa & nước. I love you”
Con bé ôm mẹ
“I love you too Mẹ”.
Cô ôm con vào lòng như sợ nó tan biến vào không khí, một tay giựt dây muốn xuống trạm tới. Nhìn xa xa thấy đứa thanh niên trẻ đứng chờ, thả con bé xuống thấy nó vẫy tay cho đến khi sương mù che khuất. Cô ngồi xuống ghế như người mất hồn thần thái như đi lạc đâu đâu!? Hắn tự nhiên nhớ ra người thanh niên đó là con út của suôi gia một người thân. Bậc cha mẹ nào cũng hy vọng đứa con trai hư đốn rượu chè cờ bạc sẽ thay đổi trưởng thành khi có một mái ấm hạnh phúc gia đình. Nhưng nào ai đoán được con cái như ngựa luôn quay về con đường cũ. Chúng biến dạng thành một trong những người sống nương vào “ảo ảnh” muốn làm giàu thật nhanh !? Hắn cảm phục những người đàn bà trẻ như cô mạnh dạn độc lập, biết dứt khoát khi hôn nhân không như ý nguyện. Cô nhận diện hôn nhân trước mặt chỉ là mộng ước, chỉ là ảo ảnh không thật!! Thà ở vậy nuôi con còn hơn bám víu vào hôn nhân chỉ có mặt ngoài!!
Cô bước xuống xe buýt quay lại
“Thanks again”.
Hắn gật đầu
“Anytime, you have a good day “.
Cô bước chậm từng bước một vừa tới tháng máy , trời tự nhiên dộng xuống một cơn mưa tầm tả như thử thách cuộc đời.
Hôm nay là mồng 1 Tết vẫn đi làm nô lệ cho giấc mơ Mỹ American dream . Nhớ những ngày chờ đi vượt biên, tâm tư như sống trong ảo ảnh tưởng tượng đủ thứ. Và khi qua đây mới biết “ nghĩ vậy mà không phải vậy!!”
Năm nay dịch đỡ hơn năm ngoái, hội chợ Tết người Hoa người Việt đều mở cửa lại cho mọi người chia vui . Mỗi năm vào dịp này mùa bóng cà ná ở Mỹ lên cao điểm. Vùng vịnh đang vui bởi đội nhà SF đang trong vòng bán kết. Mức độ nhậu nhẹt, cá độ lên mức kỷ lục luôn đi chung với bao gia đình tan nát.
Đọc Khái Hưng “Bóng người trong sương mù” về người lái tàu hỏa xuyên đêm nhìn thấy hình ảnh vợ trong sương đêm, cố gắng chặn đoàn tàu trước khi đi đến đoạn cầu gãy. Ảo ảnh là cái gì đó trong tâm linh không ai giải thích được !?Chân chân giả giả giống như nghe câu chuyện người tài xế già lái xe giữa trưa nắng nhìn thấy 4 đứa trẻ đang chơi trên đường.
Thuyết nhà Phật thường dạy những gì ta đang có đều như ảo ảnh, có hôm nay có thể mất ngày mai. Tình yêu hôn nhân ,chức quyền cùng tiền tài danh vọng giống như cá độ một trận banh cuộc đời. Ngày xưa trước 75 nghe Thầy dạy khá nhiều người về ảo ảnh cuộc đời quyền lực chức tước nay đến mai đi. Mãi mãi chúng ta vẫn là con người “ chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ”. Khi mất hết rồi mới biết nuối tiếc, đã muộn thay!!?
Mấy bữa trước đi làm về đem hết mền ,ra , bao gối khăn giặt & xấy khô. Trong lúc chờ đợi hút bụi hết thảm trong nhà. Cùng ngày em đi làm về là tổng vệ sinh từng phòng từ trong ra ngoài. Gần 60 tuổi rồi năm hết Tết đến chẳng dám khuyên nhủ ai “What or how to do!!?” Hãy làm những gì thiết thực trước mặt cho tình yêu hạnh phúc nhỏ gia đình. Ảo ảnh hay không chỉ từ tâm ta mà thôi. Ngay cả chính bản thân tác giả đang sống trong ảo ảnh mơ ước ông bà cha mẹ cuối năm về đoàn viên với con cháu. Chẳng ai có thể nói ảo ảnh ta là thật , người là giả ? Vài điều luôn luôn giữ trong tâm là đấng sinh thành dạy dỗ
“ Đói cho sạch rách cho thơm “.
Nếu năm nào đó Tết nếu họ có cơ hội trở về chung vui với con cháu. Khi bước vào căn nhà từ trong ra ngoài sạch sẽ , lòng sẽ tự hào đã dạy dỗ con cái bao năm
phải không các bạn??”
Cung chúc Tân Xuân
Vạn sự như ý
Đặng duy Hưng
Hôm nay là mồng một Tết nhằm ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch.