Thanh xà – Đặng duy Hưng
( Truyện Liêu trai tình cảm nhẹ nhàng)
Nguyên một ngày quần quật với công việc nhưng khi về nhà nhìn 2 cái va li chất đầy quà cáp đem về tặng gia đình ăn Tết lòng anh nhẹ nhõm. Nghèo đã nghèo rồi nhưng nghĩa tử làm con phải làm cho tận. Mấy năm nay từ ngày nước nhà mở cửa, hai lần một năm
anh về VN lo lắng cho cha mẹ.
Đứng phía trước anh cô gái ( chắc chắn là VN ) đẹp như mẹ cô tự nặn ghép nối những bộ phận mỹ miều sexy nhất. Cô đưa tay ra chào anh mở miệng với đôi môi chín mọng
“ Em tên là Thanh chào anh “
Anh nghe , đọc rất nhiều câu chuyện về sự lừa đảo trong thế giới hôm nay dùng mỹ nhân kế lừa đàn ông mê gái lấy của.
Nhưng nhìn đôi mắt cô sao toát ra sự thành tâm hay thật sự trái tim anh ngây ngất trước cái đẹp quên hết tất cả. Anh đưa tay ra bắt tay cô
“ Gọi tôi là Hùng , cô bay về đâu!?”
“ Em bay về Sài Gòn còn anh?”
Anh giọng thân thiện
“ Tôi còn phải đi ra Đà Nẵng sau khi đến Tân Sơn nhất. Gần Tết chưa mua được vé máy bay về nhà chắc phải đi xe 24 chỗ .”
Còn hơn 1 giờ mới check hành lý nên 2 đứa đứng nói chuyện vui vẻ. Cô kể cho anh nghe về gia đình cô làm xuất nhập khẩu đủ thứ nên bay đi khắp nơi giới thiệu sản phẩm. Anh biết bản thân mình làm sao có thế vói tay quá cao nhưng bên cạnh một người con gái đẹp thì tâm hồn người đàn ông nào lại không say đắm!?
Lúc gửi hành lý may mắn được sắp xếp ngồi gần cô cả 2 chặng đến Đài Bắc rồi từ đó về Sài Gòn.
Mới lên máy bay ăn buổi điểm tâm đầu tiên không hiểu sao con mắt anh như nhíu lại ngũ hồi nào không hay. Có lẽ do nguyên ngày hôm qua làm ráng sức xong hoàn tất mọi việc. Cô nhìn anh âu yếm lấy mền đắp như người vợ lo cho chồng.
Anh nằm mơ thấy bản thân mình đi vào khu rừng cây cối thẳng hàng ngăn nắp. Hai bên đường hoa đủ màu khoe sắc buông hương thu hút tâm hồn thi sĩ. Góc xa xa bên dòng thác đỗ xuống con kênh nhỏ một căn đình trống 4 mặt bên chiếc cầu treo. Nàng , người thiếu nữ tên Thanh ngồi đó bên cây đàn tranh ống sáo bằng trúc nhìn anh mỉm cười nhưng tay vẫn không ngừng chơi nhạc. Đột nhiên nàng ngừng lại, hai tay vỗ vào nhau như ra lệnh . 4 cô gái trẻ quần áo như tiên nữ hiện ra như trong truyện liêu trai. Mỗi người hai tay bưng một mâm rượu thịt đồ ăn sang trọng. Anh ngồi xuống nàng rót rượu nâng ly mời anh uống cạn. 4 cô gái bắt đầu khiêu vũ nhảy múa uốn éo thân mình. Thanh bước đến ngồi vào lòng anh
“ Hãy vui với em anh nhé. Một ngày một tháng một năm hay cả cuộc đời em nếu anh muốn sống hạnh phúc nơi này”.
Anh ôm thân hình nóng bỏng sẳn sàng dâng hiến nhưng đầu óc bấn loạn không hiểu tại sao
“ Tại sao em chọn anh?? “
Nàng nhìn anh thành thật
“ Bởi em thiếu anh món nợ ân tình. Nếu không nhờ anh cái mạng em không còn trên cỏi đời này “.
Anh ngạc nhiên
“ Anh nghĩ em lộn với người khác bởi chúng ta chưa gặp nhau lần nào!!?”
Nàng kể chuyện
“ Anh có nhớ Tết 2 năm về trước bạn bè mời anh đến quán “Thú hoang” . Ngày đó chủ quán đi rừng đặt bẫy bắt được con rắn lục đem ra muốn bán cho anh làm đồ nhậu. Nhưng anh không đồng ý muốn mua con rắn đó rồi đem vào rừng thả đi đúng không?”
Anh lắp bắp
“ Không lẽ em là …?”
“ Đúng rồi em nghe mẹ nói sẽ có với người trần một đoạn tình duyên . Em không tin nhưng lúc đi chơi lọt bẫy được anh cứu mới thật sự tin. Em yêu anh với tất cả chân tình, anh nếu ở đây với em cùng xây dựng mái ấm nhỏ gia đình sẽ muốn gì được đó. Chúng ta sẽ sống trong cuộc sống thần tiên mãi mãi không bao giờ phải chịu cảnh “ sanh lão bệnh tử “ . Nhưng anh sẽ không bao giờ được trở lại chốn hồng trần vướng bận hỷ nộ ái ố cuộc đời.”
Anh sững sờ nhưng suy nghĩ thật lâu rồi chậm rãi
“ Em biết anh yêu em hơn tất cả những gì trên cõi đời này. Được hạnh phúc bên em là điều anh mong ước nhưng nếu làm vậy anh mất hết đạo lý làm con, quên công ơn dưỡng dục của đấng sanh thành.”
Nàng nước mắt chảy xuống
“ Em biết chuyện này sẽ làm khó cho anh. Anh vẫn còn nặng nợ trần gian quá nhiều . Mẹ em nói đúng chúng ta chỉ có duyên nhưng không phận.”
Nàng rót rượu nâng ly
“ Hãy vui với em trong ba ngày tới . Em chúc anh mọi sự tốt lành.”
Nàng cúi xuống hôn vào môi , nước mắt mặn thấm vào môi anh. Tâm trí anh như mê mẫn, căn đình bây giờ không còn nữa đã biến thành căn phòng ngủ phủ màn chung quanh. Làn da trắng hiện ra khi bộ quần áo thả xuống sàn. Anh là người trần thế đang sống trong ảo mộng cổ tiên, mơ gì được đó. 3 ngày trôi qua thật nhanh như một giấc ngủ không mộng mị. Cả ngày nàng lúc đàn ca , lúc nhảy múa khiêu khích ảo tình. Đêm cuối cùng hai đứa ngâm nước suối nóng ngắm trăng khuyết như hoàn cảnh 2 đứa. Anh với nàng uống rượu liên tục như muốn lấy lại nguồn nước mất từ lệ chảy bịn rịn chia tay. Anh nhắm mắt tận hưởng những lần ân ái sau cùng
“ Anh sẽ mãi mãi nhớ em”
Nàng cởi sợi dây chuyền vàng với mặt ngọc xanh hình con rắn lục
“ Tặng anh ,cẩn thận khi gặp điều gỡ con rắn sẽ chuyển màu xám . Màu xanh sẽ sáng lên khi anh gặp người vợ tương lai.”
Anh mê đi sau đó chẳng biết ngủ bao lâu ??! Lúc thức dậy thấy anh đang một mình trên chiếc xe 14 chỗ ngồi. Người tài xế trung niên “ Anh tỉnh dậy rồi sao?! Bà nhà để sẵn nước chanh giã rượu. Xe vừa qua cầu Câu Lâu 25 cây số nữa là đến Đà Nẵng “.
Đầu anh vẫn còn nặng như búa bổ nhìn ghế sau 2 va li của mình
“ Cô ấy còn nói gì nữa không?”
“ Ồ ,tiền xe cọng boa cho tôi đã thanh toán đầy đủ. Chỉ vậy thôi!! Anh có đói bụng không ?Tôi có thể ghé vào tiệm ăn chỗ nào anh thích”.
Anh lắc đầu
“ Khỏi cần , cám ơn anh. Thả tôi xuống nhà gần bùng binh Hoàng Diệu cũ.”
Xe đến gần ngã ba Tuý Loan quẹo phải về Cẩm Lệ tự nhiên anh thấy miếng trên ngực màu xanh sáng rực lên. Anh nhìn qua cửa kính bỗng thấy 1 người con gái dáng quen quen đang đi chợ về vào con hẻm lớn. Anh kêu lớn nói tài xế dừng xe lại, mở cửa nhảy xuống chạy theo cô gái. Anh đi càng nhanh nhưng cô gái như bóng ma còn nhanh hơn biến sau rặng tre dày. Anh đứng trước căn nhà khá quen thuộc mà anh đã đến vài lần. Người đàn ông đang cuốc đất trước nhà ngẩng mặt lên nhìn anh ngạc nhiên
“ Cháu Hùng sao tới đây?”
Chú Phúc là người đồng đội đi lính với ba anh trước 75. Anh thành thật
kể chuyện về người con gái đi vào đây.
Chú Phúc cười nói lớn
“ Con Thanh con của chị hai chú từ Sài Gòn mới ra chơi mấy bữa trước “.
Có tiếng con gái nói bước ra từ phía sau nhà
“ Chú kêu con có chuyện gì không?”
Trái tim anh đập như chực rớt ra từ lồng ngực.
“Thanh đó sao? Thanh của anh đó sao ?”
Anh nhìn cô sững sốt làm cô đỏ mặt đứng im chẳng biết nói sao!?
Thơ rằng
“ Hàng liễu mơ màng ngỡ bóng ai
Theo chân dáng ngọc sáo thiên thai
Từ Thức tơ sầu duyên không phận
Say tỉnh ma tình mộng Liêu trai.”
Đặng duy Hưng
Mồng ba Tết nhằm ngày 3 tháng 2 năm 2022