Cố quên quá khứ – Đặng duy Hưng

Cố quên quá khứ – Đặng duy Hưng

Sáng nào cũng vậy Hùng thức dậy thật sớm nhìn căn nhà trống vắng cô quạnh thiếu vắng tiếng cười nói thương yêu ! 5 ngày 1 tuần anh rời nhà từ sáng sớm bước nhanh đến trạm xe buýt đón chuyến đầu tiên đến ga tàu điện. Chiếc tàu điện Caltrans đứng đó nhìn anh như chia xẻ nỗi buồn cô đơn, hy vọng một điều kỳ diệu bất ngờ. Từ San Jose lên SF qua bao nhiêu thị trấn ghi vào tâm tưởng hàng ngày làm tâm hồn bớt quạnh hiu.

Thấy hãng Yahoo báo đến Santa Clara, hay Moffett field chi nhánh cơ quan NASA đây là Mountain View. Lên thêm chút nữa Palo Alto nơi đại học Stanford hàng đầu thế giới. Menlo Park ai ai đều biết Facebook trụ sở chính tại đây!!

Hơn 1 tiếng 10 phút xe điện mới đến trạm cuối cùng SF nơi lúc nào cũng nhộn nhịp người xuống kẻ lên. Anh sau đó đi bộ dọc bờ biển Embarcadero hưởng không khí trong lành buổi sáng, nhìn xa xa cầu Bay dày đặc xe cộ giao thông trên cao.

Anh lúc nào cũng nhớ đến Hồng mối tình thuở học trò ghi đậm dấu ấn trong tim như vết thẹo. Cuộc đổi đời dẫn đến bao nhiêu đỗ vỡ chia tay tình cảm mặn nồng trai gái mới yêu lần đầu!! Thấm thoát thế mà đã hơn 10 năm, Hồng đã chồng hai con đắm say xây dựng hạnh phúc gia đình!! Tại sao anh không thể quên hình bóng người xưa!? Đáng lẽ lúc này khi ra trường đi làm với tài chính ổn định anh nên nghĩ đến bản thân mình!! Dường như ba mẹ anh cũng hiểu thông cảm điều này!! Dù sao anh cũng là con trai dưới 30 tuổi còn độc thân chưa đáng lo !!

Và người con gái đó anh gặp trên tàu điện chung toa có lúc 2 lần một tuần. Khuôn mặt buồn chịu đựng lúc nào cũng chăm chú vào máy vi tính trước mặt. Bên cạnh nàng , người đàn ông có lẽ là người yêu của cô luôn nhìn với ánh mắt thương yêu. Thỉnh thoảng thấy anh ta vuốt nhẹ mái tóc xoã xuống bờ vai như nuối tiếc điều gì!? Mỗi lần lén lén nhìn anh lại nghĩ về Hồng , mối tình duyên nhưng không phận. Đứa em gái thỉnh thoảng gọi qua Zalo nói Hồng mỗi lần gặp ngoài chợ hay hỏi “ Anh Hùng có gia đình chưa?!”

Người con gái đó thỉnh thoảng ngước lên nhìn quanh suy nghĩ mông lung làm anh phải giả vờ ngó ra ngoài cửa sổ.

Sáng nay trước khi xuống tàu đi ngang chỗ ngồi của cô tình cờ thấy cái ba lô !? Chắc của anh chàng người yêu của cô sơ ý để quên!? Anh cầm lên chạy theo nhìn quanh tìm để trả lại nhưng chẳng thấy họ đi hướng nào !?

May mắn cho anh trưa hôm đó đang đứng xếp hàng trước cái Foodtruck thấy cô lủi thủi một mình đi ngang

“ Cô ơi, xin lỗi tội đường đột!! Sáng nay người bạn trai của cô quên cái túi xách trên tàu điện.”

Cô nhìn rồi cầm

cái túi từ anh, khuôn mặt tái mét run run quay lưng bước vội quên cả lời cám ơn!?

Anh cũng không biết nói gì thêm đến nhận đồ ăn, ngồi xuống cái bàn trong góc. Trung tâm thành phố SF trưa nào cũng vậy người trẻ ăn vội ngoài đường, người người bước vội đuổi theo sức đẩy cuộc đời.

“ Chào anh, tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với anh được không!?”

Anh ngước lên thấy cô đứng khuôn mặt trông thảm não như vừa khóc xong. Cô ngồi xuống nhanh như sợ anh đổi ý

“Lúc nào tụi mình cùng toa tàu anh đều thấy anh ấy ngồi cạnh tôi!?”

Anh ngạc nhiên với câu hỏi nhưng gật đầu . Cô hỏi tiếp giọng nhanh

“ Anh ấy mặc quần áo trên người áo sơ mi trắng quần jean thêm áo khoác xanh.”

Giựt mình nghĩ lại giờ anh mới thấy lạ người đàn ông đó chỉ bận bộ quần áo giống nhau gần 10 lần anh gặp. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô gật đầu muốn nói ý nghĩ nhưng biết không nên.

Cô gục mặt vào 2 tay khóc làm anh lúng túng chẳng biết làm gì!? Anh đưa cho cô giấy chùi nước mắt

“ Cô có sao không? Xin lỗi đã làm cho cô buồn!”

Cô chùi nước mắt lắc đầu

“ Anh có lỗi gì đâu, hôm nay nhớ lại kỷ niệm làm tôi buồn “.

Anh chia sẻ

“ Tôi chục năm trước cứ ngỡ bản thân mình sẽ không bao giờ sống thêm một ngày “.

Cô thở dài

“ Anh không hiểu đâu! Người đàn ông anh thấy luôn ngồi cạnh là vị hôn phu của tôi “

Anh thành thật

“ Anh ấy với cô hai người rất xứng đôi “

Cô chùi nước mắt

“ Anh ấy bị lên tim mất gần 1 năm rồi!”

Anh giọng run run

“ Cô nói sao……..? Anh ấy là ……..?”

Cô gật đầu

“ Cái túi xách của anh ấy kỷ niệm những hình ảnh hai đứa bên nhau tôi vẫn cất kỹ trong tủ khoá nhưng trưa nay bị sốc khi anh đưa trả lại.”

14 tháng sau….

Sáng nay anh chạy xe từ San Jose lên Sunnyvale đón cô đi Las Vegas chơi. Tình cảm hai đứa bắt đầu từ tình bạn đến với nhau chia sẻ kỷ niệm cuộc đời. Anh cũng hơi lạ khi cô muốn đi thành phố sòng bạc chơi!? Đối với anh đi đâu cũng được miễn là hai đứa bên nhau. Nhìn anh vui cô cũng vui theo, 10 giờ lái xe hai đứa ghé đủ chỗ từ đỗ xăng đến tiệm mua đồ lưu niệm. Chuyển qua 6 cái xa lộ 6 con số khác nhau cô vui vẻ tươi cười tận hưởng những giờ phút như đánh mất từ lâu!!?

Gần khuya hai đứa mới đến khách sạn, đăng ký vào phòng mệt nhoài. 3 ngày tiếp theo tình cảm hai đứa như gần gũi hơn bao giờ hết. Tối cuối cùng đứng bên cửa sổ nhìn xuống ánh đèn đêm thành phố tội lỗi “Sin city”.

Cô ôm anh

“ Có vài chuyện em muốn tâm sự với anh “.

Anh lúc nào cũng kiên nhẫn nhẹ nhàng với cô bao ngày tháng qua.

Cô nhìn anh

“ Tuần trước em đã đem hết đồ kỷ niệm ngày ấy tặng hội tự thiện. Em nghĩ đã đến lúc phải cho quá khứ về quá khứ.”

Anh từ tốn

“ Em có chắc chắn không?! Anh luôn ủng hộ tất cả quyết định của em!”

Cô gật đầu

“ Em biết anh thật sự yêu em , nhất là mấy

ngày vừa qua. Ngày xưa mẹ em dạy dỗ rằng trước khi muốn làm vợ hãy cùng người yêu thực hiện

một chuyến đi chơi xa . Hãy nhìn xem tính tình của người ấy có “đầm tính” hay thói hư tật xấu sẽ lộ ra khi ngồi chung trên đoạn đường dài. Hay đến những nơi khiêu khích đam mê như Vegas!? Em xin lỗi đã thử thách anh mấy bữa nay “.

Anh ôm cô

“ Hai chúng ta đứa nào cũng có lỗi với nhau “ luôn ôm ấp không rời quá khứ “. Anh nhớ một nhạc sĩ VN có viết “ người có nhiều quá khứ thường chỉ buồn nhiều hơn “.

Cô lấy trong túi ra 2 chiếc nhẫn vàng trắng

“ Hãy nói “ YES “đồng ý lấy em làm vợ đi anh!?”

Anh nhìn cô nước mắt chảy xuống cũng như anh

“ Anh đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi “.

Anh ôm hôn môi cô tận hưởng mặn ngọt hạnh phúc tình yêu. Chợt xa xa anh thấy người yêu cũ của cô

đứng góc đường đưa tay vẫy. Anh có thể thấy rõ ràng môi người ấy như truyền âm cho anh nghe

“ Hãy lo lắng cho cô giùm tôi”.

Sau đó anh ta như tia chớp vút lên trời cao ,xuyên qua mây đen biến mất vào màn đêm.

Đặng duy Hưng

Ngày 10 tháng 4 năm 2022

Related posts