Đoàn xe chở quan tài qua phố Chở theo cả tiếng khóc Sài Gòn Của bà mẹ xoè tay đứng ngóng Còn không kịp vuốt mắt đứa con. Người nằm chết lạnh tanh nhang khói Cõi tử sinh quá đỗi oan khiên Chưa thốt xong một lời trăng trối Rào kẽm gai đã vội giới nghiêm! Những cánh cửa im…
Đọc thêmAuthor: Hu Vo
Đợi Chờ. Truyện ngắn Khái Hưng
Khái Hưng (Truyện ngắn này được đăng lần đầu tiên trên Tuần Báo Ngày Nay số 17, in ngày chủ nhật 19/ 07/ 1936 tại Hà Nội) Cây im, sông lắng đợi xuân vềThế Lữ Linh cho ngựa phi nước kiệu lớn, qua dặng đồi cỏ tranh, hấp tấp, vội vàng như người đi đâu có việc gì cần kíp.…
Đọc thêmHuyền Khúc. Thơ Đặng Triều
Vẫn còn đây, ngoài cõi sống âm u .Đêm trăng sáng và bầu trời ngọc bích.Mà đắm đuối như thiên đường cổ tích.Trả hờn căm về với nỗi buồn xa.Cả nguồn yêu người mới phụ tình ta.Vừa xao động vài giọt sương trên mắt…Bóng thong thả lướt êm triền cỏ mượt.Này này em gấm lụa cố che đời.Thuở lầu son,…
Đọc thêmNghiệp Hành. Thơ Hư Vô
Hồn tôi như biển độngXua thuyền em ra khơiCó bơi vào vô tậnChưa chắc khỏi luân hồi. Kiếp này còn lận đậnLà còn nợ nần nhauĐời sau có gặp lạiCũng chỉ mới bắt đầu. Hoá thân thành đá cuộiHay làm cây trên rừngThì tôi vẫn đứng đợiĐược em làm tình nhân. Để nghe lời đá gọiRừng xưa cũng xôn xaoEm…
Đọc thêmSài Gòn. Thơ KB
Mai tôi xa rồi, Saigòn ơiPhút chia ly có luống chút ngậm ngùiTim nhỏ nhưng chứa đầy phiền muộnTay gầy sao với được yêu thương… Ngày xưa ấy em môi hồng, mắt sángBước rộn ràng qua lối nhỏ tìm nhauQuán nước xưa nơi ta hò hẹnGóc phố này chân từng đã dạo quaVòng tay ấm, đâu rồi cơn mê loạn?Nắng…
Đọc thêm