Làm Sao Mà Quên Được. Thơ trầnthịminhchâu

Làm sao quên được tháng tư,Con đường di tản, lòng như chết rồi.Từ em nức nở khô môi,Tình buồn lạc mất,tình trôi nơi nào? Tháng tư tiếng khóc nghẹn ngào,Nhìn anh cởi áo, lệ trào chẳng nguôi.Thôi đành một tiếng buông xuôi,Tàn dư chiến trận,đất trời cũng nghiêng. Chân đi trong cõi đảo điên,Người còn người mất, oan khiên đoạn…

Đọc thêm

Nhát Gương. Thơ Hư Vô

Hình hài tôi đau điếngChỗ thương tích hoành hànhEm mảnh gương bén ngótLao tới đời lạnh tanh. Từ trong cơn thảng thốtĐã cứa nát tim nhauVết đau còn cào cấuCho em biết thét gào. Nơi hồn tôi nương náuDung nhan em một lầnBềnh bồng như ngọn sóngĐang ập vào hư không Có dài thêm giấc mộngChớp mắt cũng vô thườngTựa…

Đọc thêm

Mê Lộ. Thơ Hư Vô

Áo bay bụi lấp chân ngườiEm đi bỏ lại đất trời quạnh hiuBước qua thành quách tiêu điềuHồn tôi như thể đã phiêu diêu rồi. Chào nhau con mắt xa xôiNgoảnh lại chưa tới một thời lãng duĐường em đi đã mịt mùLối xưa thắp ngọn thiên thu biệt ngàn. Nợ người một khúc tình tanTrả em ngày tháng hoang…

Đọc thêm

Nhớ Quê Nhà. Thơ Trầnthịminhchâu

Hai dòng nước mắt trên gò má,Chảy rất hồn nhiên giữa cuộc đời.Nơi đây sạch sẽ, mà vẫn nhớ,Nhớ mùi bùn đất của quê tôi. Chân bước sình lầy mùa nước lũ,Thương mái tranh nghèo với tháng năm.Bên này chót vót nhà cao lắm,Mà ngại lòng mình chẳng đủ cao. Đêm nay tiếng dế buồn đứt ruột,Quê nhà xa quá…

Đọc thêm
1 5 6 7 8 9 26