(Chân dung Hư Vô. Photo by Huỳnh Hoàng Oanh) Tháng tư rạch tim anh như dao nhọnCảm ơn em những vết cắt ngọt ngàoĐể anh biết tình yêu là hung bạoHạnh phúc nào mà không có lao đao! Chỗ vết thương còn chưa khô giọt máuCho tim anh thổn thức giấc mơ đầuCảm ơn em một thời tình che giấuĐể…
Đọc thêmAuthor: Hu Vo
Mường Tượng Một Mùi Hương. Thơ Hư Vô
Em ngồi phủi áo mơ phaiMùa xuân ngủ muộn trên vai một thời Bàn tay có chạm bóng tôiXin em giữ lại cho đời còn nhau. Áo xưa dẫu có nhạt nhầu Cũng là chỗ để vết đau cựa mình.Hồn tôi hối hả phiêu linhCòn nghe lãng đãng tội tình cưu mang. Chỗ có di tích dã tràng Em bỏ quên dấu chân…
Đọc thêmQuán Thơ Hư Vô 409
DẤU ĐINH Chúa đã chịu chết trên cây Thánh giáĐể cứu chuộc loài người khỏi hư haoAnh đóng đinh em vào đời vàng đáCho trái tim chảy giọt máu ngọt ngào. Em có chạy trời cũng không khỏi nắngBởi em là tặng phẩm Chúa cho anhCánh cửa thiên đàng không còn ổ khoáTừ ngày Thánh Nữ bước xuống trần gian.…
Đọc thêmQuán Thơ Hư Vô 408
CHUYẾN TÀU CUỐI Sân ga nhỏ đâu còn em ở đóPhố xá đông mà thiếu một ngườiTàu chở em đi vào trạm cuốiBiết có quay về kịp thấy tôi. Chỗ em ngồi còn thơm mùi tócBuông dài lăn lóc dấu tình nhânHàng cây in thấp ngang ô kínhTiễn người cho lá biết bâng khuâng. Tôi để vuột bóng em trong…
Đọc thêmQuán Thơ Hư Vô 407
THÁNG CHẠP KHÔNG EM Trên tầng cao chót vótĐêm ngó xuống Sài GònTháng chạp còn thao thứcChờ em về khai xuân. Giọt Shiraz đã rótChỗ em ngồi bỏ khôngCụng ly cùng chiếc bóngRượu quen hơi còn nồng. Hương tan vào đáy táchTôi hớp cùng cạn tôiGiọt khuya vụt lăn lócTrên môi xưa rã rời. Cho đêm còn tóc rốiEm thả…
Đọc thêm