Khi nghe câu ‘Có những niềm riêng một đời dấu kín’, thấy thương thương tâm trạng của con người. Trên đời này buồn khổ nhất là không chia sẻ được với ai niềm riêng của mình. Nói ra thì họ không hiểu, hay không màng hiểu, thôi đành im lặng dấu kín trong ngậm ngùi. Hồi còn ở Tasmania, hằng…
Đọc thêmCategory: TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG
Cafe sáng với Nhạc sĩ Viễn Trình
Hồi xưa khi còn học trò, tôi sợ nhất là khi bị thầy giáo gọi lên lớp dò bài. Mấy đứa bạn ma le tủm tỉm cười vì biết thế nào tôi cũng bị méo mặt khi thầy ‘gỏ tay’.. Tôi nuốt không xuống mẫy bài ‘thơ cổ’ thời đó, học hoài mà không thuộc. Nhưng không biết sao, cứ…
Đọc thêmMột Sáng Saigon – Cậu Ly
Tôi tỉnh giấc, sau một giấc ngủ hơi muộn. Trời còn mờ sáng , hơi se lạnh, một cái lạnh hiếm gặp ở cái đất luôn nóng ẩm này. Từ trên cao, tôi ngắm nhìn cảnh vật, còn bao phủ bởi màn sương mỏng . Tiếng chuông vọng lại từ ngôi chùa trước mặt , làm dịu lòng người, tan…
Đọc thêmTiếng buồn rơi đều – Tamar Lê
Hình như vào năm 1969 thì phải, một hôm có cô bạn thân cho biết TCS mới ra một bản nhạc và đưa cho tôi xem. Tôi nhìn thoáng qua và không thấy có chi đặc biệt, just another song.. Nhưng không lâu sau đó, tình cờ vào một đêm ngồi ở một quán café ở Saigon, nghe lại bản…
Đọc thêmĐêm Nhạc: Tình Khúc Pháp Muôn Thuở – Tamar Lê and Quynh Lê
Hồi còn học ở Trung Học ở một tỉnh nhỏ miền trung, tôi mê tiếng Pháp lắm. Cứ mỗi lần nghe thầy dạy Pháp văn vào lớp, tôi nhìn thầy với đôi mắt thán phục như đang được gặp tài tử Alain Delon hay ca sĩ Johnny Hallyday. Thầy đọc tiếng Pháp nhẹ nhàng truyền cảm đến nỗi tôi…
Đọc thêm