Cây bàng đó vẫn đứng ngạo nghễ trên mảnh đất hoang nơi trẻ con đến đây thả diều và đá bóng. Riêng anh với nàng cầm tay nhau ngồi mơ mộng chuyện tương lai. Bốn bàn tay ngày ấy chẳng biết làm gì trừ cầm sách bút, cục phấn viết trên bảng đen cùng lời nguyện ước thuở ấy: “Tụi…
Đọc thêmTag: Đặng Duy Hưng
Ngày ấy yêu em
Có ai đó viết: “Bạn không thể múc hai gàu nước giống nhau từ dòng nước đang chảy trên sông, tựa như thời gian đã qua không còn lập lại lần nữa.” Lần sau cùng, anh gặp Thuý khi đứng ngắm những chùm hoa phượng đỏ phủ lá trước cổng trường. Không hiểu sao anh thích loại hoa này dù…
Đọc thêmĐiều kỳ diệu của mùa xuân
Đặng Duy Hưng Cầm bàn tay lạnh nhăn nheo vần đen cong như đường gạch ngoằn ngoèo anh hay quờ quạng vẽ trên giấy học trò thuở bé thơ học mẫu giáo: “Mẹ ơi! Mùa xuân đến rồi! Đàn chim xanh quay trở lại đang hát mừng. Ngoài kia muôn hoa đang đâm chồi nẩy nhuỵ. Mẹ từng dạy con…
Đọc thêmTết đoàn viên
Đặng Duy Hưng Ông Luật hân hoan nhìn con cháu tụ về nhà đầu năm mới, dù trong tâm tư ông biết gặp nhau thời gian ngắn ngủi rồi cũng phải chia tay. Bữa tiệc cúng ngày mồng 4 Tết đồ ăn sắp xếp đầy năm bàn lớn. Ông cầm đũa nếm thử món gà chiên nước mắm của con…
Đọc thêmTết tình yêu
Đặng Duy Hưng Có lẽ anh cũng như đa số người Việt tỵ nạn đến Mỹ đầu thập niên 80 không mong muốn gì hơn được đi chợ Tết. Đến đây anh không chỉ mong tìm lại hương vị ngày Tết quê hương mà còn hy vọng đâu đó gặp người quen! Chiều hôm đó vừa xong việc về nhà…
Đọc thêm