Trần Cẩm Vẫn là anh , ngọn sóngQuyện vào bước chân emVẫn là biển rất quenThầm thì trên cát mịn Khúc tình ca dịu ngọtÊm đềm theo gió đưaThương biết mấy cho vừaBiển và anh, tình sóng Em không đo dài rộngChỉ biết lòng bao dungNhững ngày xa thổn thứcÔi nhung nhớ vô cùng Sóng là anh, đã từngDịu êm…
Đọc thêmTag: Tran Cam
Hồn bướm
Trần Cẩm Gió thu lay nhẹ đưa hồn bướmVề ghé thăm ta giấc mơ tiênHoa khoe sắc thắm hoa đua nởÁo lụa xanh hơn những nỗi niềm Ta bước chân vào thế giới mơBướm hoa rực rỡ trước sân chờNụ hôn nồng cháy say trong nắngThiêu đốt môi cười, cháy bỏng thơ Nắng nhẹ chiều loang chiều nhạt nắngKhóm hoa…
Đọc thêmĐành thôi
Trần Cẩm Chia tay thôi đường đời hai lối rẽChẳng có chi ngoài chút nghĩa muộn màngGió trở rồi thắm thoát đếm mùa sangBa hay bốn , kéo dài thêm chi nữa Gửi về anh chút tình theo nỗi nhớĐêm vội vàng lưu lại hương vòng tayTóc rối nhàu không kịp vuốt gió layCuốn đi mất tháng ngày không thể…
Đọc thêmCơn mưa giận
Trần Cẩm Cơn mưa đêm dội xuống hiên nhàÀo ạt gió quất vào khung cửaTrời tháng bảy mưa không hẹn nữaBất chợt về ướt sủng màn khuya Ta vén mưa nhìn dưới ánh đènTừng giọt rớt hình như trút giậnThời gian đã hầu như xoá sạchCớ sao mà mưa chẳng chịu quên Ta trở về nỗi nhớ không tênGió vô…
Đọc thêmNỗi nhớ vô bờ
Trần cẩm Êm đềm như nước trôiXanh như lòng biển gọiMà sao nghe dữ dộiMột nỗi nhớ vô bờ Nỗi nhớ nhiều xôn xaoCấu cào buồng tim vỡBiển đâu còn bão tốMà sóng cuộn mịt mờ Xa rồi một trời mơHết rồi đêm mong đợiDuyên không còn với tớiTình lấp vùi sóng xô Sóng dạt dào sóng vỗSóng dữ sóng…
Đọc thêm