Biết ra sao ngày sau!

Đặng Duy Hưng

Wow! Mới đó mà đã 4 năm! Con bé Peggy nhìn vẫn tròn mập trắng xinh đưa ngón tay khoe bạn bè chiếc nhẫn đính hôn hột xoàn to sáng chói. Năm đứa bạn thân, đủ mọi chủng tộc quen thân nhau như biết từ kiếp trước, có đứa quen từ tiểu học, hay cùng học chung lớp AP (Advanced Placement) mới quen.

Bốn năm trước, cả năm đứa cùng tốt nghiệp trung học. Thằng James mua một lúc 40 cái Big Macs từ McDonald xúm lại chúc mừng lẫn nhau. Và sau đó thằng Adam đi Oregon học luật, con Kim đi Berkeley theo học ngành ngôn ngữ. Thằng Alex về UCLA học về tài chánh, còn James đi về San Jose State vi tính. Chỉ có Peggy hiểu sức học bản thân mình ra đi làm công nhân thương xá cho đến bây giờ thì được chuyển về trụ sở chính làm văn phòng, gặp người cùng làm chung trong cao ốc rồi yêu thương nhau đưa đến đính hôn.

Hôm nay, năm đứa dù tất cả có công việc đi làm bận rộn, đều xin nghỉ nguyên tuần tới, lên thời khoá biểu chạy “sô” khắp chỗ lo đám cưới cho bạn mình. Nhìn Peggy mặt đỏ hân hoan trong bộ đồ cưới trắng tinh khiết, năm đứa ôm nhau cười nhưng sao nước mắt cứ chảy mừng cho bạn.

Trưa hôm sau, cả bọn gồm cô dâu chú rể cùng bốn đứa bạn thân về San Jose tham gia đại hội Comic Con, ngồi giỡn cười, hứa sẽ dự đám cưới của nhau dù cuộc đời trong tương lai bận rộn đến mức nào! Chẳng biết 20 năm tới, cuộc đời mình sẽ ra sao nhỉ, Que Será, será! Whatever will be, will be! Chỉ hy vọng tình bạn thắm thiết giữ mãi đến cuối đời…

Tối hôm đó Hùng lái xe chở giùm mấy đứa về nhà. Một thế hệ mới trên đất nước tạm dung này đều có cha mẹ đến đây từ các châu lục trên trái đất. Anh nhớ lúc cùng cỡ tuổi 23, 24 như thế này, anh vẫn còn đắm say trong rượu ngon, sòng bạc suốt đêm về sáng. Tương lai như bát trận đồ tối mù chẳng biết đi hướng nào? Nhìn lại năm tháng tuổi thơ lớn lên trong buổi giao thời “ăn bo bo no lâu, nhai khoai độn khóc thầm” nào ai biết tương lai ngày sau sẽ ra sao nhỉ? Nghe Doris Day hát “Que sera sera” biết bao nhiêu lần, Hùng mới hiểu được hết bài hát. 

Hùng nhớ lâu lắm rồi, lần đầu tiên ra phi trường một mình về Việt Nam lo cho sức khỏe cha già đang “ngàn chuông treo trên sợi tóc,” Hùng ngồi nói chuyện điện thoại dặn dò con gái

“Ba đi về lo cho ông nội mười ngày mới trở lại. Nhớ đi ngủ đúng giờ nghe lời mẹ. Buổi sáng ngủ dậy dọn dẹp phòng để mẹ có thì giờ chở con đi học rồi đi làm nhé.”

Phía bên kia con gái nói: “Dạ! ‘I love you’ Ba!”

Nước mắt Hùng như muốn chảy xuống “Ba ‘love you too’. Ngủ ngon mai đi học nhé con.”

Nói xong anh cúp máy ngồi bần thần, chưa bao giờ anh nghĩ tình cảm gia đình đánh mạnh vào tâm hồn anh như hôm ấy!

Chợt anh nghe sau lưng: “Nếu chồng cũ của em là người cha được một nửa như anh, em sẽ rất hạnh phúc.” Hùng quay lại thì là Loan, một người bạn gái một thời gắn bó. Hơn 15 năm chia tay, nàng trông già nhiều theo ngày tháng. 

Hùng hỏi: “Ồ! Loan khỏe không?”

“Em cũng bình thường!” Loan nói.

Hùng hỏi tiếp: “Em cũng bay về Việt Nam hả?”

Loan gật đầu: “Mẹ em bịnh lên bịnh xuống. Em dự định hè dẫn thằng con em về chung nhưng sợ kỳ này mẹ không qua nổi.”

Hùng trấn an: “Em đừng lo, má em cũng như ba anh nhớ con nên vậy thôi. Em về tuần sau bà sẽ khỏe lại.”

Nàng nhìn anh: “Anh thay đổi thật nhiều đến em cũng không ngờ. Nghe anh nói chuyện với con gái, em cứ ước mơ mong chồng cũ biết chia sẻ lo lắng cho con cùng em. Có lẽ ngày ấy em lầm lẫn trong sự chọn lựa rồi.”

Hùng lắc đầu không đồng ý: “Anh không nghĩ vậy! Anh nhớ có một câu tiếng Anh hình như trong cuốn phim anh xem lâu rồi ‘All we have to decide is what to do with the time that is given us’ (Tất cả những gì chúng ta phải quyết định là phải làm gì với thời gian được trao cho chúng ta.) Đoạn thời gian đó, lúc em muốn chia tay anh hay sau đó em chọn Sơn người chồng tương lai, không có sự chọn lựa nào sai cả! Đúng lúc ấy phải vậy thôi bởi chúng ta nào biết ngày sau sẽ ra sao?”

Nàng suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “Anh thay đổi rất nhiều, cho em biết lý do được không?”

Hùng thành thật: “Có lẽ phần nào đó nhờ em. Sau lần chia tay đó, anh càng tệ hại hơn. Mùa Noel năm ấy anh uống quên trời đất, ngủ dậy thấy đang nằm trong buồng tắm, hãi hùng nhìn chung quanh ‘chó ăn chè’ nôn mửa khắp nơi. Ngó vào gương anh không còn nhận ra khuôn mặt bản thân mình nữa. Nếu lúc đó anh mà không biết tỉnh dậy để trưởng thành thì chắc không còn cơ hội nữa!”

Tối đó, sau khi tiễn Loan đi lên máy bay, Hùng chờ thêm hơn 1 tiếng nữa mới đến hãng bay của mình. Nhìn khuôn mặt đó một thời anh trằn trọc không ngủ nhớ thương bao đêm dài mà bây giờ cũng thay đổi quá nhiêù … Nào ai thật sự biết được tương lai ngày sau sẽ ra sao?

Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Que sera sera
Whatever will be, will be!!

Đặng Duy Hưng

Related posts