Nhà văn Phan Thúy Hà kể về nỗi sợ của cô và các nhân vật trong sách

Phan Thúy Hà

13-10-2023

Mình nghĩ rằng lứa sinh năm 197X -198X là lứa cuối cùng phải có trách nhiệm với các vấn đề lịch sử đang bị coi là nhạy cảm. Chính họ phải làm cho các vấn đề đó không còn nhạy cảm nữa. Để từ đây ai quan tâm đến vấn đề đó cũng được tự do thảo luận, phân tích.

Mình cũng làm, ở một góc cạnh nào đó. Và mình thấy có làm thì mới có thay đổi. Bằng chứng là, khi làm cuốn Gia đình, mình rất khó trong việc thuyết phục các ông bà kể ra và đồng ý để tên thật. Thời gian chờ được duyệt nội dung, được cấp phép xuất bản, cấp phép phát hành, và những ngày sau đó, mình bị căng thẳng tột độ, đến mức bị rối loạn kinh nguyệt. Có nhiều lúc ngồi ở sô pha khóc rưng rức một mình. Nghe tiếng đẩy cửa đột ngột cứ tưởng ai xông vào.

Vài ngày một số bác nhân vật lại nhắn tin, gọi điện hỏi, cháu có bình an không, bác nghe đồn sách bị thu hồi có phải không. Có bác không dám lấy sách, sợ con cháu trong nhà biết vì đã chia sẻ chuyện tày đình như vậy lên sách. Một anh là con của một bác, từ nước ngoài gọi điện về cho mình, gia đình anh có gặp chuyện gì em phải chịu trách nhiệm. Có bác dặn khi nào cháu đến thì đứng ngoài ngõ gọi bác ra, bác không muốn bác gái biết.

Thực ra không có một chuyện gì xảy ra. Nhưng nỗi sợ cứ lây từ người này qua người khác.

Đến Đoạn đời niên thiếu thì đã khác. Chỉ vài bác rụt rè, còn lại ai cũng kể mà không đắn đo lo ngại. Lâu lâu lại hỏi sắp có sách chưa cháu ơi. Và khi sách ra, không chỉ các bác mua tặng con cháu mà con cháu của các bác cũng đăng lên Facebook nói về cha mình trong cuốn sách.

Và các bác đã hẹn hò nhau, chủ đông gọi cho mình, hỏi địa chỉ nhà, tạo ra một cuộc gặp gỡ sôi nổi. Trong 30 người có mặt hôm đó có 5 nhân vật từng hai, ba lần băn khoăn đồng ý hay không in chuyện của bác vào sách. Các bác tuyệt không một e ngại, ai cũng đứng lên chia sẻ lại câu chuyện của mình. Và mình thì, khi sách ra, chỉ lo có bán được không.

Ngày mang cuốn “Tôi là con gái của cha tôi” đi tặng một cô, khi sách vừa ra lò. Cô lật qua cuốn sách, cháu ơi cháu không sợ chết sao. Một chú nhắn tin, cháu không khéo theo các bác vào trại cải tạo. Suốt mấy đêm mình sợ không ngủ được.

Một bác sỹ quan – thuyền nhân từng nói không bao giờ về Việt Nam nữa, vì nhổ đi không liếm lại. Đọc xong bộ sách, bác gọi điện, bác không ngờ thay đổi đến mức như vậy. Bác hẹn cuối năm này sẽ về và ra Hà Nội. Bác vừa nhắn trưa nay. Chắc hẳn không phải vì đọc sách của mình rồi bác quyết định vậy, nhưng nghe bác nói vậy thì mình cứ tin như vậy.

Dù mình không phải là người giỏi giang gì, mình viết còn vụng về, đơn giản quá, mình ứng xử nói năng không được lòng nhiều người, nhưng mình có lòng nhiệt tình vô bờ bến, mình cố gắng góp một chút vào sự thay đổi.

Related posts