Sương khói

Nguyên Phượng


Rốt cuộc thì chúng mình vẫn chia tay
Em lại sống với những ngày tẻ nhạt
Sáng ngơ ngẩn trông dã tràng se cát
Đêm thức chờ nghe gió hát bên song.

Cuộc tình tan để lại cơn bão long
Xào xạc thổi, rừng phong buồn trút lá
Những yêu dấu thôi đành chôn đáy dạ
Mình trở thành người xa lạ từ đây.

Mỗi đêm trăng nghe cuốc khóc gọi bầy
Con tim nhỏ lắt lay trong nỗi nhớ
Dù đã lỡ giấc mơ nên chồng vợ
Vẫn dại khờ ôm mảnh vỡ tình si.

Theo tháng năm nỗi đau kết thành trì
Giọt lệ nóng khiến bờ mi nặng trĩu
Em độc bước trên con đường khúc khuỷu
Mà chẳng hay sẽ khuỵu xuống lúc nào.

Giá ban đầu…yêu dấu chẳng vội trao
Giá tất cả ngọt ngào anh từng nói
Chẳng tan biến như làn sương, lọn khói
Trái tim em chẳng đau nhói thế này.

Nguyên Phượng
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts