Đặng Duy Hưng

Hùng là người bạo dạn, can đảm, máu nóng, không có gì trên đời làm thụt lùi ý nghĩ. Mấy lần đọc báo thấy nhà xác bệnh viện hay nhà quàn muốn tuyển người là đăng ký liền. Rất tiếc kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng, vật giá tăng cao, việc làm khó kiếm. Ngay cả công việc dành cho người có trái tim sắt cũng lắm kẻ giành trước. Cuối cùng, Hùng cũng có được việc làm về đêm, tuy không thích lắm nhưng đang đi đại học, có việc phù hợp với thời khóa biểu là mừng rồi!
Đây là công việc xếp quần áo, dọn dẹp vệ sinh trong thương xá sau giờ đóng cửa. Làm ở đây quen hai người đồng nghiệp: nữ tên Nancy, nam tên Mark, cũng học chung trường nhưng khác ngành. Ba người làm ba tầng lầu, bắt đầu công việc từ 9 giờ tối sau khi thương xá đóng cửa.
Lúc 2 giờ sáng, ba người cũng hẹn gặp dưới căn tin uống cà phê. Nancy lớn tuổi nhất, theo ngành kịch nghệ, luôn luôn là người chị dạy dỗ cho Hùng và Mark những kinh nghiệm cuộc sống. Chị kể còn lận đận nên chỉ đóng vài vai phụ ít ai để ý đến. Hên lắm mới đóng vai làm đồng nghiệp hay học chung với vai chính, nhưng thường thường chỉ đóng vai cương thi (zombie) trong phim rùng rợn.
Mark lên tiếng:
“Chị thật bạo dạn có thể đóng phim trong bóng tối, xung quanh đầy những khuôn mặt quỷ ám, người chết sống dậy. Làm sao biết được trong đám người có vài con ma đứng chung làm sao biết được!?”
Hùng cười:
“Tôi chưa thấy lần nào nên không tin có chuyện ma quỷ hiện hình.”
Mark quay qua chị Nancy:
“Em tin khi con người vắn số, linh hồn sẽ còn lảng vảng trên dương thế cho đến đúng thời hạn mới đầu thai?”
Chị Nancy nhìn Mark như cảm thông cùng ý nghĩ:
“Để chị kể tụi em nghe câu chuyện lâu lắm rồi! Chị lúc đó còn trẻ, muốn nổi tiếng nên bất cứ lúc nào có vai là bỏ học, nên học hoài vẫn chưa đủ điểm để tốt nghiệp. Một đêm, chị vừa làm tiệm cà phê xong chưa kịp nghỉ mệt, nghe đạo diễn gọi phải vào phim trường đóng vai cương thi. Vừa trang điểm xong trong phòng đợi đạo diễn gọi, mệt quá ngủ lúc nào không hay. Nghe ai gõ cửa giật mình tỉnh dậy ra mở cửa thấy phụ tá đạo diễn. Chưa kịp lên tiếng đã nghe ông ta mở miệng nói:
“Đạo diễn rất vừa lòng lối diễn xuất của cô tối nay. Cô có thể rửa mặt rồi về nghỉ ngơi.”
Chị đứng đó “sốc” không biết nói sao!? Ai là người thay vai cho chị tối nay!?
Sau này ngồi xem cuốn phim, nhìn thấy người đó giống chị như sinh đôi! Từ đó không tin ma cũng không được!”
Và tình thân của họ trở thành như một gia đình nhỏ.
Rồi mùa lễ Tạ ơn và Noel đang đến, công việc làm bận rộn hơn nhưng giờ nghỉ vẫn gặp vui bên ly cà phê và bánh ngọt.
Khoảng một tuần trước Noel, Mark đem hộp bánh bích quy:
“Hôm nay là ngày cuối tôi làm ở đây. Tôi mới được nhận công việc phải đi xa nên hôm nay gặp chia tay.”
Hùng và chị Nancy cùng bắt tay ôm chúc mừng. Một lúc sau, chị Nancy nói với Hùng:
“Khuya ngày mai hãng phim sẽ đóng một cảnh tại nghĩa trang thị trấn này. Nếu mai Hùng không đi làm có muốn vào xem không!?”
Hùng giọng mừng:
“Em đợi cơ hội này lâu lắm rồi!”
Chị quay qua hỏi Mark nhưng anh ta lắc đầu:
“Em sợ ma quỷ lắm!”
Chị mở xách tay đưa Hùng tờ giấy:
“Đưa cho bảo vệ nói làm chung với chị. Họ sẽ chỉ đường cho!”
Không biết sao tối nay trời tối cùng với sương mù dày đặc. Hùng đi xe buýt xuống lần thứ hai mới đúng chỗ. Đi bộ mười phút thấy nghĩa trang từ xa. Chị Nancy trong bộ trang phục như xác chết sống lại đứng đợi bên đường:
“Lẹ lên em! Khuya nay diễn xong đừng đợi chị. Chị có việc gấp phải về nhà thay đổi đi làm bên tiệm cà phê.”
Lần đầu tiên đứng thưởng lãm cảnh đóng phim xảy ra trước mặt. Đạo diễn khá chuyên nghiệp chỉ đạo từng đoạn và tất cả diễn viên đều trình bày đạt yêu cầu. Ông tuyên bố sau khi quay phần cuối:
“Về ngủ ngon, gặp lại trưa mai nhé!”
Hùng sáng hôm sau về ngủ một giấc mê man đến gần trưa mới dậy. Thay quần áo, ăn trưa thật nhanh, đón xe buýt đến nghĩa trang xem đóng phim một lần nữa. Thật khó hiểu tại sao vào tìm khắp nơi, đợi cả buổi chiều chẳng thấy đoàn phim!? Gọi điện thoại cho chị Nancy hỏi hôm nay không thấy quay phim!? Nghe chị ngạc nhiên trả lời:
“Em nói gì mà chị không hiểu!?”
Hùng kể lại về chuyện mời đến xem chị đóng phim. Bên đầu dây bên kia nghe giọng chị run run:
“Khuya bữa đó chị bị mệt đâu có đi làm! Cũng đâu có đi đóng phim?”
Hùng nghe vậy cũng hết hồn:
“Không lẽ em gặp ma!?”
Chị Nancy ở đầu dây bên kia:
“Em gặp 2 con ma chớ không phải một?”
Hùng thắc mắc:
“Chị nói sao em không hiểu!?”
“Tối hôm qua em nghĩ, chị vẫn đi làm đến khuya xuống căn tin đợi Mark uống cà phê nhưng không thấy. Hỏi quản lý phòng dưới nghe giật mình: Mark bị đụng xe mất tuần trước sau khi đi làm về.”
Đặng Duy Hưng