Bên sống sót

Thái Hạo

1-5-2025

Tôi đọc một ngày, đến gần 2 giờ sáng thì xong “Những ngày tháng năm” của Phan Thúy Hà. Thực ra tôi đã nhiều lần dừng lại, bỏ đi làm việc khác hoặc lang thang trong vườn, cho đến khi tâm trí dịu đi.

Một định nghĩa về chiến tranh. Chiến tranh không chỉ có máy bay, tên lửa, đạn pháo, thắng thua, xác người… Một khuôn mặt khác, được vẽ tỉ mỉ hơn, trầm hơn, và ghê gớm hơn. Không chỉ diễn ra trên chiến trường, chiến trường chỉ là một góc, nhỏ thôi. Nó ở khắp nơi và kéo lê quá khứ đến 50 năm sau: Trong mỗi gia đình, trong từng con người; trong ngụm nước, trong miếng ăn, trong ánh mắt, trong lời nói; cuộc chiến trên bước đường tháo chạy, trên đại dương trôi dạt chết chóc; trên từng bước ly hương thương nhớ; cuộc chiến khiến con người phát điên, linh hồn họ tả tơi như những tấm vải liệm bỏ lại trong nghĩa địa khi linh hồn đã đi hoang…

Không có bên thắng cuộc, không có bên thua cuộc. Chỉ có bên sống sót. Cuốn sách là lời kể của những người sống sót. Họ ở mọi phía, cộng sản và quốc gia, nông dân và trí thức, thuyền nhân và cải tạo, ở lại và tháo chạy; lính tráng và dân thường, người già và trẻ con, đàn ông và phụ nữ, lành lặn và tật nguyền…

Chiến tranh đi qua cuộc đời của tất cả, không trừ ai, như một chất phóng xạ xuyên qua cơ thể. Bắt đầu với những người dân Hà Tĩnh xung phong dỡ nhà để làm đường cho xe vào miền Nam, năm 1968; và kết thúc bằng “nỗi nhớ khôn nguôi” của một cụ già người Huế và một chàng trai gốc Việt được sinh ra ở Bỉ – con của một thuyền nhân.

Ảnh chụp của Thái Hạo

Người ta dường như khó mà thấy được khuôn mặt của chiến tranh nếu không đọc những cuốn sách như “Những ngày tháng năm”, ngay cả khi họ chính là người đã sống giữa các làn đạn và thoát chết trở về. Vì, bất luận thế nào, đó vẫn chỉ là trải nghiệm của một cuộc đời với một số phận không lặp lại. Chiến tranh hiện ra và để lại thương tích trên số phận của tất cả, ngay cả những người chưa từng nghe tiếng súng, vì may mắn sinh sau 1975.

Ngồi trước trang sách, người đọc bị đẩy vào một cuộc chiến không tiếng súng: cuộc chiến của số phận con người. Trải qua một cơn đau trường thiên chồng chất, lương tri họ bị thách thức dữ dội, cho đến khi tự mình đứng dậy, và đi về phía con người.

Phan Thúy Hà đứng ở đâu khi viết “Những ngày tháng năm”?

Tác giả vắng mặt trong cuốn sách của mình. Chị để cho nhân vật tự lên tiếng. Hà không viết gì cả, chị chỉ ghi lại. Đó là một thứ bút pháp mà người thiếu bản lĩnh không làm được.

Khi đối diện với những số phận và con người với đầy ắp lý tưởng, tình yêu, bất công, mất mát, đau khổ…, để giữ được một sự im lặng, im lặng gần như tuyệt đối, đó là một thách thức nghiệt ngã với người cầm bút.

Một thứ văn chương trong suốt. Người cầm bút giữ một kỷ luật sắt: không cảm xúc, không bình luận, không đánh giá. Nhân vật của chị dường như cũng “thấm nhuần” tinh thần ấy, họ kể câu chuyện của mình như một bản tường trình. Những con chữ lạnh lùng, thản nhiên nối nhau chạy thành dòng. Cuộc chiến và cuộc đời cứ thế hiện ra. Không có tính từ, tất cả những chữ như “bồng bột”, “hào hùng”, “sục sôi”, “chết chóc”, “đau thương”, “tơi tả”, “độc ác”, “phi nhân”, “man rợ”… là do người đọc tự cảm thấy và gọi thành tên.

Những gì các nhân vật trong sách đã trải qua khiến chính người đọc cũng khó lòng chịu đựng nổi, nhưng lạ thay, dù là bên nào, cũng không ai oán trách, không ai hận thù. Chỉ mất mát và thương đau.

Bằng cách giữ mình đứng hẳn sang một bên, không định kiến, không phán xét, chỉ nghe và tốc ký tiếng nói từ mọi phía vọng đến, “Những ngày tháng năm” xứng đáng là cuốn sách dành cho những ai có ý định thực tâm muốn hòa hợp hòa giải, và nhất là thực tâm muốn đối xử tử tế hơn với quá khứ, bất luận họ ở phía nào.

Lời kể của Việt Long, người mang tên của hai liệt sĩ, con trong một gia đình cách mạng nhiều đời, cháu của một người cô “phía bên kia” và một người cô khác là Mẹ Việt Nam anh hùng – người đàn bà mà từ năm 55 đến 73 chưa bao giờ ở ngoài nhà tù quá 6 tháng, và khi chiến tranh vừa kết thúc vải của bà bị thu, vườn của bà bị lấn…:

“Chiến tranh không có trong câu chuyện kể của gia đình. Ba tôi nói, chiến tranh là điều không nên nhắc đến. Ba mẹ tôi không muốn con cái có cái nhìn đúng sai về cuộc chiến. Đất nước thống nhất rồi. Hòa bình rồi. Trong nhà tôi không treo huy chương hay bất cứ gì gợi nhắc. Gia đình lấy ngày 27-7 làm ngày giỗ các anh”.

Những ngày tháng năm”, cuốn sách có thể gây đau đớn cho những người đã đi qua chiến tranh bởi ký ức nặng trĩu mà nó mang trong mình, nhưng cần được đọc bởi những ai đã lãng quên hoặc chưa từng biết tới, để sống tử tế hơn với lịch sử, và với nhau…

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts