Hồ Phú Bông
2-5-2025
Tình cờ, tôi nhận tờ flyer từ một trí thức trẻ có địa vị trong xã hội, là trưởng một nhóm người đứng ra tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm ngày 30 tháng 4 tại Amphiheater, Veterans Memorial Park, thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Dù là thứ Tư, giữa tuần, việc làm sẽ bị ảnh hưởng, nhưng họ không chọn ngày cuối tuần thuận lợi hơn nhiều, đặc biệt về số người tham dự, bởi vì họ muốn tưởng niệm chính xác ngày lịch sử đau thương của miền Nam.
Dịp này, mấy đứa cháu đang học đại học, chỉ biết tiếng Anh, gửi tin nhắn hỏi tôi: Tại sao người mình gọi tháng Tư là “Tháng Tư Đen”? Vì bạn học các cháu ngạc nhiên mà các cháu khó có thể hiểu toàn cảnh sự kiện ngày 30 tháng 4.
Tháng Tư Đen là đặc ngữ của người Việt tị nạn. Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tình cờ nghe ai đó nói như vậy, biết ngay là gặp được đồng hương miền Nam.
Thế nhưng, tác giả tiểu thuyết hư cấu The Sympathizer (dịch là Kẻ Hai Mặt, Cảm Tình Viên hay Kẻ Nằm Vùng) người đoạt được giải thưởng cao quý Pulitzer lại có vẻ trái ngược với đồng bào ông, vì ông muốn đổi chữ Đen thành Trắng khi nói đến tháng Tư.
***
Thoáng thấy chữ Tưởng Niệm trên tờ flyer tôi bị rơi ngay vào cảm giác mà ngôn ngữ đành bất lực, vì không thể nào lột tả hết được tâm trạng.
Nửa thế kỷ trôi qua, điều mà văn chương nói là “nước chảy chân cầu”. Mọi việc, dù gì đi nữa, cũng như dòng nước. Trôi đi… trôi đi và không bao giờ quay trở lại. Chợt nhớ hai câu thơ của Lý Bạch “Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai/ Bôn lưu đáo hải bất phục hồi”. Nước sông Hoàng Hà không biết từ đâu đến, chỉ thấy cuồn cuộn chảy ra biển và… sẽ không bao giờ quay trở lại!
Câu khác, của giới bình dân an phận: “Thời gian là thuốc tiên” sẽ chữa lành mọi sự.
Vâng, biết vậy. Hiểu vậy. Nhưng thấy chữ Tưởng Niệm trên tờ flyer thì mọi chuyện đảo ngược tức thì, dù thời gian đã nửa thế kỷ trôi qua, vẫn sống động như đang xảy ra trước mắt.
Ngày đó vợ con tôi may mắn di tản kịp từ Đà Lạt về, cùng gia đình anh chị em và gia đình người quen từ miền Trung chạy vào ở nhà ba má tôi tại Sài Gòn. Tất cả đều hoảng loạn đến độ không ai biết nên làm gì. Ba má tôi tự trấn an, nhà mình không ai làm điều chi thất nhơn ác đức với mấy “ổng” nên chắc không sao đâu.
Tôi như kẻ vô hồn, chạy chiếc Honda từ Lăng Cha Cả hướng về trung tâm Sài Gòn không biết để làm gì. Hai bên đường, từ Trương Minh Ký xuống Trương Minh Giảng, gần cổng xe lửa, thấy một số xác quân nhân mặc đồ rằn ri với súng đạn, không có gì che đậy, phần chắc thuộc đơn vị nhảy dù mới tuẫn tiết trên vỉa hè. Các anh chọn “ở lại với đất Mẹ” trong khi hàng trăm ngàn người khác thì lao về bến Bạch Đằng sông Sài Gòn trong tuyệt vọng.
Dòng người cuồn cuộn, nhếch nhác, bơ phờ, không biết về đâu. Như con rắn bị dập đầu nhưng thân hình còn quằn quại. Hàng ngàn xe đủ loại bị bỏ lại. Cái đứng, cái ngã của người may mắn nhảy lên được một chiếc ghe nào đó. Điều ngạc nhiên là một số chủ xe cũng kịp để lại chìa khóa và giấy tờ chủ quyền xe để ai đó có thể dùng.
Trong tột cùng hoảng loạn, bản chất của người Sài Gòn vẫn vậy!
Sài Gòn hỗn loạn. Sài Gòn giẫy giụa. Cái giẫy giụa “thể lý” trước khi chết. Nhưng, người chết vẫn còn tên trên bia mộ, còn Sài Gòn thì mất cả tên.
Dù không có tên trên bia mộ nhưng mã hàng không Quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhứt vẫn là SGN. Còn ngôn ngữ trò chuyện, từ trong nước đến hải ngoại, vẫn nói với nhau là Sài Gòn. Thì ra bia mộ là lòng người, khắc tên Sài Gòn. Còn tên mới bị áp đặt không mấy ai nhắc đến.
Điều ngạc nhiên là, cách đây không lâu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư đảng, bỗng dưng bỏ một điều húy kỵ vì chưa có ông/ bà lãnh đạo nào trước đó dám nhắc tới. Ông nói “Sài Gòn từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông”. Mới nhứt, ông khen lãnh đạo Tp HCM khi sáp nhập các đơn vị hành chính, dự trù đặt tên Thủ đô của miền Nam là Phường Sài Gòn: “Vừa qua các phường ở TP HCM tôi cho rằng đặt tên rất hay. Tất cả những địa danh gì của TP HCM trước đây chưa được nêu danh bây giờ hình thành hết” [1].
Ô hô, Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông bị bức tử, giờ được cho sống lại? Dù cái “sống lại” của Hòn Ngọc Viễn Đông nhỏ bé đến độ chỉ là tên của một phường? Phường Sài Gòn? Thế nhưng, mồ hôi, công sức của chỉ một “Phường Sài Gòn” phải nộp ra Hà Nội 82% lợi tức đã đủ để giúp nuôi sống chế độ, điều bí mật về ngân sách của Tp HCM bị lộ ra cách đây không lâu.
***
Veterans Memorial Park ở Thành phố Tampa rộng khoảng 14 mẫu Anh, có 20 khu vực tưởng niệm. Riêng về chiến tranh người Mỹ từng tham dự có 14 khu với bảo tàng. Từ Iraq, Afghanistan đến Thế chiến I & II và trước nữa. Tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở khu số 7.
Vào công viên, tôi lái xe chậm để nhìn quang cảnh vào Xuân bắt đầu vươn sức sống. Khu rừng đẫm màu xanh với cây cỏ, hoa lá, chim … yên bình đến tĩnh lặng. Nhờ đó những dằn vặt, suy nghĩ về tháng Tư chợt lắng xuống.
Đến nơi… nhóm lính già chơi bóng bàn chúng tôi gặp được nhiều đồng hương và cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Đặc biệt có ái nữ Tướng Lê Minh Đảo, người hùng trận Long Khánh trong những ngày cuối tháng 4, với chiếc áo dài cờ vàng ba sọc đỏ vô cùng trang nhã và duyên dáng.
Khác với thường lệ, chào hỏi, trò chuyện rôm rả, lần nầy mỗi người khá im lặng. Một số vũ khí chiến tranh 50 năm trước, đặt biệt là trực thăng từng bay ngợp trời trong những cuộc hành quân, đang sờ sờ ngay trước mắt. Cứ như sờ tay vào chúng là đụng được quá khứ của ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Lúc đặt vòng hoa nơi lễ đài mọi người đều lặng lẽ đầu cúi đầu trong khi tiếng kèn trumpet vang lên. Một số cựu chiến binh Hoa Kỳ quỳ gối. Không khí tưởng niệm vô cùng trang nghiêm và xúc động.

***
Veterans Memorial Park đầy đủ tiện nghi, nhiều gia đình có thể chọn lựa khu vực thích hợp để tổ chức pinic, vui chơi, giải trí cuối tuần hoặc ngày lễ. Là nơi chốn yên bình của người đã hy sinh cho người đang thụ hưởng. Giá trị sự hy sinh đó thực sự đi vào lòng người mọi thế hệ.
Rồi nghĩ đến Nghĩa Trang Quân Đội VNCH nằm bên phải xa lộ Biên Hòa vào Sài Gòn. Bức tượng Thương Tiếc, người lính ở thế ngồi nghỉ, rất dễ nhìn thấy. Người miền Nam thương tiếc vì họ đã hy sinh để bảo vệ miền Nam. Thế nhưng, ngay sau ngày 30 tháng 4, bức tượng bị húc đổ.
Có khoảng 16.000 người đã nằm trong lòng đất nghĩa trang vẫn bị quân quản mấy chục năm dài. Hoang tàn, đổ nát. Nhang tàn, khói lạnh. Dư luận, không chỉ riêng của người miền Nam mà lan ra thế giới, tạo áp lực mạnh nên cuối cùng người đương quyền đổi tên là Nghĩa trang nhân dân Bình An, cho mở cửa từ từ. Họ đổi để cái tên Nghĩa Trang Quân Đội theo thời gian sẽ rơi vào quên lãng trong ký ức của người miền Nam. Hoặc một ngày nào đó sẽ giải tỏa, như vô số nghĩa trang khác, nhân danh lợi ích gì đó để lấy đất?
Nhưng chính hai chữ Bình An giới cầm quyền muốn tuyên truyền lại thể hiện bản chất chế độ. Vì đặt tên là biểu lộ sự mong ước. Hiểu như thế thì 16.000 người nằm trong nghĩa trang vẫn bị ai đó căm thù, chưa thể bình an! [2]
Veterans Memorial Park là lịch sử. Lịch sử những người xả thân cho lý tưởng. Trân trọng chiêm nghiệm chứng tích để học từ lịch sử. Không phải là nơi gieo rắc, nuôi dưỡng căm thù như đã xảy ra tại Hà Nội mới đây khi có một số người biểu cảm nhạo báng, gạch chéo lá cờ vàng và hình ảnh đồ vật được trưng bày [3]. Vì lịch sử không phải chỉ do một bên viết, đặc biệt của bên thắng cuộc.
Victor Hugo, đại văn hào Pháp đã thể hiện quan điểm về lịch sử và sự trả giá của con người khi không tôn trọng hoặc xuyên tạc quá khứ: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”!
***
“Old soldiers never die… they just fade away”. Những người lính già không bao giờ chết… họ chỉ mờ nhạt đi. Câu nói của Tướng Douglas MacAthur trong diễn văn giã từ quân ngũ tại Quốc Hội Hoa Kỳ rơi vào lòng người với niềm trắc ẩn và cũng là điều vinh dự.
Chúng tôi, cũng là những người lính già và nhiều thế hệ người Việt tị nạn cùng với cựu chiến binh Hoa Kỳ, xin nghiêng mình Tưởng Niệm những người đã hy sinh cho lý tưởng Dân chủ Tự do.
_______
Chú thích:
[1] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz0183l52xxo
[2] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly2lk31xw2o
Nguồn: Tiếng Dân