Đặng Duy Hưng

Cô Thanh vội vàng đi đến cửa sổ nhà bếp, đóng lại để mưa khỏi tạt vào nhà. Toàn thân cô run lên như đang chịu giá lạnh, dù trong nhà đèn bật sáng và hai máy sưởi điện hoạt động hết công suất.
Cô hiểu tại sao bản thân mình luôn cảm thấy sợ hãi, run rẩy mỗi khi trời chuyển mưa. Đây là một tâm bệnh mà ở quê nhà không có bác sĩ chuyên khoa nào có thể chữa trị. Cứ ngỡ mấy tháng nay tình trạng đã giảm bớt, nhưng trận mưa bão lớn đêm nay lại khiến nỗi sợ hãi quay trở lại.
Xã hội Việt Nam sau 4/75 vốn vô thần, ít ai dám lên tiếng về chuyện ma quỷ hiện hình. Dù nguyên nhân bắt đầu từ câu chuyện cách đây tám năm, cô đã cố gắng trình bày nhiều lần nhưng không ai tin.
Tối hôm đó, cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 16 của cô, được tổ chức với rất nhiều gia đình thân quyến và bạn bè tham dự. Không chỉ vậy, cha mẹ cô quyền cao chức trọng trong chính quyền hiện tại, nên có nhiều kẻ dưới đến dự để cầu xin, lạy lục.
Đang ca hát vui vẻ, bỗng trời đổ xuống một trận mưa lớn. Sét đánh liên tục, nhưng không làm giảm nhiệt cuộc vui. Chưa bao giờ Thanh hạnh phúc như đêm đó, nhất là sau khi vãn tiệc, cô ngồi trong phòng ngủ với cả trăm phong thư tiền và quà. Cứ ngỡ nguồn vui sẽ bất tận từ hôm nay, nhưng những gì cô nhìn thấy khi đứng bên cửa sổ đêm đó đã thay đổi tất cả.
Tiếng sét từ góc phố làm sáng khu vườn sau nhà, và cô thấy một bóng đen đứng nhìn mình. Lấy gương đeo mắt để nhìn kỹ, cô chẳng thấy gì hết. Cứ ngỡ mình bị choáng mắt, trông gà hóa cuốc, nhưng tiếng sét chớp sau đó lại làm hiện rõ hình hài một cô gái trẻ, tóc dài che mặt, đứng ngước nhìn lên cửa sổ phòng cô.
Cô hét lên, ngã xuống sàn và bất tỉnh. Cha mẹ cô lập tức chở cô vào bệnh viện trong đêm khuya. Bác sĩ, sau khi nghe lời cô kể lại, khuyên:
“Cháu sau một ngày vui, cơ thể nhọc mệt nên quáng mắt, nhìn bóng cây trong vườn thành người thật. Về nghỉ ngơi vài ngày là mọi chuyện sẽ ổn.”
Cô muốn lên tiếng phản đối, nhưng nhìn ánh mắt khó chịu của cha, cô đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hai ngày sau, cô trở về nhà, nghe mẹ dặn dò:
“Trong thời gian tới, buổi tối đừng ra đứng bên cửa sổ nhìn vườn sau nữa. Từ từ, tâm lý con sẽ trở lại bình thường, đúng như bác sĩ khuyên.”
Cô hiểu ý mẹ không muốn làm lớn chuyện, để tránh lời đồn xấu miệng. Đặc biệt là khi đi học, bạn bè có hỏi, cô đều trả lời giống như lời bác sĩ:
“Mệt mỏi nên trông gà hóa cuốc.”
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, rằng chuyện cũ đã trở thành quá khứ quên lãng. Cho đến một khuya, khi đang ngủ ngon giấc, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sét đánh thật lớn, làm rung chuyển căn nhà.
Cô hét lên, toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn đầm đìa khi nhìn ra cửa sổ. Hình cô gái với đôi mắt đỏ rực, đầy hận thù, nhìn chằm chằm vào phòng, như muốn ghi nhận tất cả vào tâm thức.
Cô la lớn:
“Ba mẹ ơi! Cứu con!”
Rồi té xuống giường, ngất xỉu, không biết gì nữa.
Vài tuần sau sự việc, cô Thanh được đưa về ở với ông bà nội khoảng ba tháng, trước khi ba mẹ cô bán căn nhà đó và mua một căn hộ mới. Từ ngày ấy, cô bước vào đại học, ra trường, rồi tìm được công việc ổn định. Trong suốt khoảng thời gian đó, dù vẫn còn hơi run và sợ hãi mỗi khi trời chuyển mưa bão, nhưng cô không còn thấy hình ảnh cô gái ma quỷ nữa.
Cứ tưởng cuộc đời cô đã yên bình, cho đến một sự kiện xảy ra như có sự sắp xếp của tạo hóa – “lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát.”
Cô quen, yêu, rồi tiến tới hôn nhân với người đồng nghiệp làm việc dưới quyền cha cô trong sở công an nhân dân thành phố. Vào ngày cưới, khi tài xế mở cửa xe và cô bước xuống, nhìn ngước lên căn nhà mới, cô giật mình nhận ra đó chính là căn nhà cũ – nơi đã gây ra bao nhiêu ác mộng thuở thiếu thời.
Hỏi ra mới biết, cha mẹ chồng cô đã mua căn nhà đó làm quà tặng cho vợ chồng son. Cô chẳng biết nói sao, chỉ đành giấu kín nỗi lòng, hy vọng rằng những ký ức ngày xưa đã tan theo quá khứ xa vời.
Gần ba tháng trôi qua, dù có rất nhiều ngày mưa lớn, cô Thanh chỉ hơi lo sợ, nhưng chưa một lần chứng kiến hình ảnh ma quỷ hiện hình. Mẹ cô thường gọi điện thoại hỏi thăm hoặc ghé qua nhà chơi, nhưng không nghe cô phàn nàn gì, bà cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Cô bắt đầu cảm thấy yên lòng, hạnh phúc bên người chồng yêu thương, đầy ắp hy vọng cho tương lai sáng lạn.
Đêm nay, hai vợ chồng cô đi dự tiệc cưới của một đồng nghiệp trong không khí vui vẻ, hoan hỉ. Trở về nhà, cô nằm ôm chồng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, cho đến khi cả hai cùng tắt TV và đi ngủ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình bước vào một ngôi vườn hoa với những bông hoa nhiều màu sắc đang nở rộ hai bên đường đi. Xa xa, cô trông thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc xích đu, cười thân thiện và nói:
“Chị chắc không biết em là ai. Ngôi nhà này là của cha mẹ em, cùng hai anh, một chị và em – là con út. Cả gia đình em đi vượt biển tìm tự do, nhưng bị gió bão nhấn chìm tàu và đều chết hết. Họ đã đi đầu thai sang kiếp khác, còn em thì lây lất quanh ngôi nhà này hơn 10 năm nay. Bây giờ, em mới biết nguyên nhân tại sao!”
Tâm trí cô Thanh bắt đầu run rẩy, cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể, như một điềm báo không lành.
Khuôn mặt cô gái trẻ đột nhiên chuyển sang giận dữ, nhăn nhó, rồi cất tiếng:
“Em sẽ trở thành đứa con đầu lòng của vợ chồng chị. Cuộc đời của chị, gia đình chị và thân bằng quyến thuộc sẽ không bao giờ có một ngày bình an, bắt đầu từ đây!”
Cô gái cười một tiếng ai oán, đôi mắt chuyển sang đỏ như máu. Cả thân thể cô gái biến thành khói đen, bay thẳng và nhập vào bụng cô Thanh.
Cô Thanh hét lên, giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cơ thể mình. Chồng cô nhẹ nhàng cầm tay trấn an:
“Em gặp ác mộng à? Đừng sợ, có anh đây!”
Nhưng cảm giác khó chịu trong người khiến cô muốn nôn. Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, cúi xuống bồn rửa mặt, cố gắng nôn ra. Chồng cô đi theo, lo lắng đứng phía sau. Dù có cảm giác buồn nôn rõ rệt, nhưng chẳng có gì từ miệng cô thoát ra ngoài, ngoại trừ một chút nước.
Thấy vậy, chồng cô bất chợt lên tiếng, giọng đầy niềm vui:
“Em có bầu rồi phải không?”
Cô ngước nhìn chồng và khẽ gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng cô là một nỗi lo lắng không thể diễn tả bằng lời. Cô thật sự muốn kể lại toàn bộ câu chuyện, giấc mơ kỳ lạ và nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí, nhưng cô biết rằng không ai sẽ tin câu chuyện hoang đường về việc ma nhập để trả thù xưa.
Đặng Duy Hưng