26-6-2025
Tới giờ này, chưa rõ bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 40 hay 25 tỷ đồng (ngoài một triệu đôla vay!) nhưng khi tòa hỏi dùng tiền đấy vào việc gì thì bà Lan nói dùng “để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ cán bộ cấp dưới, nhất là các trường hợp bị ung thư, đồng thời còn hỗ trợ công trình dân sinh địa phương…”
Cũng trước tòa, người phụ nữ quyền lực – kiệm lời một thời ấy (bằng chứng là chỉ một ngón tay đưa ra “chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị một triệu đô” hay “chị ủng hộ” – tương đương hàng chục tỷ đồng) đã khóc “Có đến một nửa số bị cáo ở đây là cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều người tuổi đã cao. Bị cáo rất đau đớn, dày vò…”
Hay theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu thì riêng dự án cải tạo Khu Di tích Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ, “các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khi đó chỉ đạo rất rõ đây là vấn đề tâm linh, không được phép đưa tiền, mặc cả phần trăm”.
Nhưng “trong các ngày lễ, tết bị cáo có biếu quà cho ban quản lý dự án”, Hậu còn nói thêm “trong một lần đến nhà bị cáo Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng), thấy hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Khôi lại là người liêm khiết nên đã biếu 300 triệu đồng để dưỡng già”.
Ranh giới trong những tình huống trên – đối với những người này là gì, nghĩ mãi không ra.
Họ xòe tay nhận tiền hối lộ (dưới bất cứ danh nghĩa nào thì đó cũng là tiền từ túi của nhà đầu tư đang muốn bôi trơn để thúc đẩy dự án, xin “kèo thơm” của tỉnh), số tiền lên tới hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng rồi quay qua đi làm từ thiện, giúp người nghèo. Là hành bố thí để đỡ tội lỗi hay xót thương có thật?
“Hỗ trợ công trình dân sinh địa phương”, nếu không một phần ngân sách thì cũng xã hội hóa và dưới danh nghĩa này, liệu những đồng tiền không hề thay đổi bản chất mà chỉ chạy từ túi người này qua túi người khác?
Nhớ bốn năm trước, nguyên bộ sậu đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị tóm trong khi tiến hành thanh tra trực tiếp các dự án, công trình xây dựng do UBND 29/29 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Thân là bí thư tỉnh ủy, để chính bản thân và nhiều đồng chí trong thường trực, thường vụ tỉnh ủy đứng trước vành móng ngựa như thế thì tư cách nào để xin cứu xét cho bất cứ ai. Nó chỉ phản ánh một tổ chức đảng bị tha hóa đến tận cùng, dân chủ trong đảng gần như bị triệt tiêu, cùng dắt tay nhau suy thoái thì cái giá phải trả cho một tập thể “nửa cán bộ của tỉnh” là điều tất yếu.
Thì đấy, “cứ trình lên, ông Thành trả lại”, là ông Lê Duy Thành – phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trả vì hồ sơ chưa đạt hay vì lý do gì, chỉ biết sau đó, chỉ trong vòng hai năm (từ 2021 -2023), Hậu đã đưa cho ông phó chủ tịch “khó tính” này 20 tỷ đồng và 1,3 triệu đôla!
Lật lại chuyện cũ, khi cô con gái được bổ nhiệm “thần tốc” lên ghế phó giám đốc sở, ai nấy đều khẳng định hoàn toàn không có áp lực. Nhưng bí thư tỉnh ủy thông thường nắm công tác tổ chức, đúng là chẳng có “áp lực” nào cả bởi nó như một lẽ hiển nhiên con sãi thì quét lá đa ấy mà!
Đến dự án cải tạo khu di tích đền Hùng, biết sợ khi đụng đến công trình tâm linh nên chỉ đạo không đưa tiền, không mặc cả tỷ lệ hoa hồng. Tâm lý này phần nào lý giải cho thắc mắc nêu trên, làm từ thiện là để “sám hối” đấy, thật! Nhưng chẳng có ông Phật nào trên cao, dưới thấp cả, chỉ duy nhất ông Phật trong mình, mà một khi tự mình thay mặt ông Phật chứng cho hành vi cướp của kẻ cắp để giúp cho kẻ khó thì Phật (tánh) đã hóa ra ma.
Buồn cười, đến cái ranh giới cuối cùng, kẻ đi hối lộ khen người nhận hối lộ là “liêm khiết” nên biếu tiền dưỡng già những 300 triệu đồng. Và tất nhiên, “người liêm khiết” đã nhận để giờ mới đứng chung sân. Để hiểu thêm nỗi “đau đớn, day dứt” của bà Lan là cũng ở chỗ ấy.
Nguồn: Tiếng Dân