Lê Thủy Trúc

Em ngồi đây trong góc phòng cô quạnh
Nhìn ngoài trời qua khung cửa mờ sương
Gió thoảng đưa từng cánh lá nhẹ buông
Cho nỗi nhớ càng đào sâu tê tái.
Ai đã bảo sẽ yêu em mãi mãi
Đến cuối đời duy nhất chỉ mình em
Thời gian qua càng mong nhớ dài thêm
Dẫu cuộc sống có ngăn sông cách núi.
Vỗ về em và hát ru mỗi tối
Những bài ca lãng mạn đắm say tình
Em lắng nghe thổn thức trái tim mình
Niềm khao khát yêu anh vô bờ bến.
Tháng ngày qua ngập tràn bao quyến luyến
Dành cho người luôn chiếm giữ hồn em
Có những đêm gió lạnh lướt qua thềm
Em thèm lắm vòng tay anh ấp ủ.
Dấu yêu ơi biển trời nào cho đủ
Để lấp đầy được nỗi nhớ về anh
Gọi thầm tên với trọn vẹn chân tình
Bởi anh chính là niềm yêu bất diệt.
Lê Thủy Trúc
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/172u7bFCYy/
