Jamaica đã làm gì mà phải cam chịu Kari Lake?

The Atlantic

Tác giả: Anne Applebaum

Trần Quốc Sĩ, dịch

13-5-2026

Kari Lake và Donald Trump (Reuteurs)

Jamaica là một hòn đảo tuyệt đẹp với những bãi biển cát trắng, phong cảnh xanh rì đầy núi non, và mặc dù diện tích nhỏ bé nhưng có một nền văn hóa đặc thù dễ nhận ra bậc nhất thế giới. Nền âm nhạc, thời trang và ẩm thực của Jamaica lan truyền đến tận những nơi xa xôi nhất trên địa cầu. Riêng Bob Marley thôi cũng đã viết ra những ca khúc mà hàng trăm triệu người trên thế giới chỉ cần nghe vài nốt là biết ngay “đây là Jamaica”.

Jamaica cũng có một nền dân chủ nghị viện ổn định và có quan hệ rất tốt với các nước láng giềng. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia này. Mỗi năm có khoảng 3 triệu du khách Mỹ đến đảo quốc này, và hàng trăm ngàn người Jamaica sang Mỹ sinh sống hay làm việc. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Jamaica và Mỹ có “duy trì một mối quan hệ mạnh mẽ và hiệu quả, dựa trên lòng tin và quyền lợi chung”.

Với tất cả những ưu điểm đó, người ta phải đặt câu hỏi rằng Jamaica đã làm gì để phải cam chịu Kari Lake?

Lake, một chính trị gia thất bại trong cả cuộc tranh cử cho chức Thống đốc lẫn Thượng viện ở Arizona, vừa được Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Jamaica. Nếu được chuẩn thuận, bà sẽ tới Kingston mà không có một chút chuẩn bị nào về ngoại giao hay chính trị.

Thành tích duy nhất của bà là 14 tháng phá nát hệ thống truyền thông đối ngoại của Hoa Kỳ.

Trong thời gian đầy hỗn loạn lúc bà lãnh đạo Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), Lake đã tìm cách phá sập Voice of America và chặn nguồn tài trợ cho các đài phát thanh quốc tế khác của Mỹ như Radio Free Europe/Radio Liberty và Radio Free Asia.

Kết quả là bà đã dâng ảnh hưởng truyền thông toàn cầu lại cho các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc và Nga, đồng thời làm suy yếu khả năng của Hoa Kỳ trong việc kết nối với người dân ở các vùng bị khủng hoảng, đặc biệt tại Venezuela và Iran.

Lake cũng tiêu tán hàng chục triệu đô-la tiền thuế dân (có thể lên tới hàng trăm triệu). Vì làm biếng tìm hiểu luật lao động liên bang nên bà đã tìm cách sa thải hàng trăm nhân viên của đài VOA, nhưng thất bại.

Nhiều nhân viên của đài VOA được ngồi chơi xơi nước hàng tháng trời vì dù họ bị cho nghỉ, nhưng vì chưa bị đuổi việc nên vẫn lãnh lương.

Bà cũng đột ngột hủy bỏ hợp đồng thuê văn phòng ở Washington D.C. mà không làm đúng thủ tục. Việc đó có thể khiến chính phủ Mỹ bị kiện và phải bồi thường hơn 200 triệu đô-la.

Lake gần như không tiếp xúc với nhân viên hay ký giả nào trong chỗ làm việc. Bà tự cô lập mình trong một căn phòng đâu đó trong Bộ Ngoại giao, mặc dù cũng chẳng ai biết là bà có vô sở hay không.

Thay vào đó, bà dành nhiều thời gian lên X để đăng, lặp lại các thuyết âm mưu về bầu cử và những khẩu hiệu của đảng Công Hòa.

Bà còn tìm cách tranh cử Quốc hội nhưng không được Trump chống lưng. Sau cùng, bà thua hàng loạt vụ kiện, trong đó có một vụ mà vị thẩm phán công khai hỏi rằng, liệu bà thật sự có quyền pháp lý để điều hành USAGM hay không. Sau đó vị thẩm phán tuyên bố rằng, mọi quyết định của bà đều vô hiệu quả.

Theo một người am hiểu tiến trình bổ nhiệm, Lake thậm chí không phải là người được Trump lựa chọn đầu tiên cho vị trí đại sứ Jamaica. Nhưng có lẽ chính quyền đã quá muốn đẩy bà ra khỏi Washington nên cuối cùng cứ giao đại cái ghế đó cho bà.

Đúng là Hoa Kỳ từ lâu có truyền thống bổ nhiệm các đại sứ mang tính cách chính trị, và nhiều người trong số đó cũng chẳng có kinh nghiệm gì khá hơn Lake. Nhưng hiếm khi nào một người vừa bị thất bại ê chề như vậy mà lại lập tức được trao một chức vụ ngoại giao, nhất là sau khi người đó đã gây tổn hại lớn đến quyền lợi của Mỹ trên toàn thế giới.

Jamaica là một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ, một nền dân chủ mạnh, một cường quốc văn hóa. Vậy tại sao lại bắt nước này phải chịu cái “vinh dự” nhận Kari Lake?

Related posts