Trần Quốc Sĩ, dịch
28-5-2026
Khi Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 29 tháng 5, ông không chỉ đại diện cho Việt Nam. Ông xuất hiện như một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á hiện nay.
Sau khi tái đắc cử chức Tổng Bí thư hồi tháng Giêng và chính thức nắm luôn chức Chủ tịch nước vào tháng trước, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên kể từ năm 1986 giữ trọn nhiệm kỳ ở cả hai vị trí. Điều đó gần như chấm dứt mọi nghi ngờ về quyền lực của ông trong việc thúc đẩy cải cách trong nước cũng như định hình chính sách đối ngoại.
Nhưng câu chuyện không chỉ riêng về Việt Nam.
Từ Việt Nam, Campuchia, Thái Lan cho đến Miến Điện, một xu hướng chung đang hiện ra trên toàn bộ Đông Nam Á. Đó là các chế độ cầm quyền đang tự canh tân để củng cố quyền lực sau nhiều năm đối mặt với những bất ổn và thách thức.
Campuchia là nước đi trước. Sau gần bốn mươi năm nắm quyền, Hun Sen đã trao ghế thủ tướng cho con trai là Hun Manet. Nhiều bộ trưởng kỳ cựu cũng lần lượt chuyển giao chức vụ cho thế hệ kế tiếp. Dù Hun Sen vẫn là người có tiếng nói quyết định, gương mặt mới của chế độ nay là Hun Manet, trẻ hơn, mềm mỏng hơn và được dân chúng chấp nhận dễ dàng hơn.
Những cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan năm ngoái vô tình giúp cho chính quyền mới tạo thêm tính chính danh. Chủ nghĩa dân tộc một lần nữa trở thành chất keo kết nối xã hội.
Bên kia biên giới, Thái Lan cũng chứng kiến sự trở lại của phe bảo thủ.
Ông Anutin Charnvirakul giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu năm nay nhờ làn sóng dân tộc chủ nghĩa dâng cao sau các vụ xung đột với Campuchia. Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21 mà các lực lượng bảo thủ giành thắng lợi rõ ràng qua lá phiếu.
Thái Lan vẫn có một nền chính trị đa đảng, nhưng quân đội và hoàng gia từ lâu đã giữ vai trò trọng tài tối hậu, thường xuyên dùng đảo chính hoặc luật lệ bầu cử để ngăn các lực lượng đối lập tiếp cận quyền lực. Điểm khác biệt lần này là phe bảo thủ không còn phải dựa vào các vị tướng khô khan. Họ hiện có một chính trị gia biết cách chinh phục cử tri.
Ngay cả Miến Điện cũng đang trải qua một quá trình tương tự.
Cuộc bầu cử bị quốc tế chỉ trích là giả tạo hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay không hề đem lại tính chính danh theo nghĩa dân chủ. Tuy nhiên, nó vẫn giúp tập đoàn quân sự cầm quyền thanh lọc nội bộ, loại bỏ đối thủ và tưởng thưởng đồng minh bằng chức vụ trong quốc hội và chính phủ mới.
Miến Điện vẫn chìm trong nội chiến. Nhưng cũng giống như các nước láng giềng, giới cầm quyền đã tìm được một cách nào đó để tái lập nền tảng cai trị của mình.
Nói một cách khác, những chế độ này ngày nay có vẻ vững chắc hơn so với quá khứ.
Tuy nhiên, sức mạnh chính trị không có nghĩa là họ đã giải được những bài toán lớn trong tương lai.
Trước mắt là cú sốc năng lượng do cuộc chiến Mỹ-Iran gây ra. Giá nhiên liệu tăng, nguồn cung cấp thiếu hụt, chi phí điện lực leo thang. Đối với những nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp như Đông Nam Á, đây không chỉ là chuyện xăng dầu mà còn là chuyện lương thực.
Nếu phân bón trở nên khan hiếm và nông dân không đủ khả năng mua nhiên liệu cho mùa gieo trồng, hậu quả có thể là tình trạng thiếu thực phẩm vào cuối năm. Trong lịch sử, rất ít có gì nguy hiểm cho một chế độ bằng giá thực phẩm tăng vọt.
Về lâu dài, các nước còn phải đối đầu với thách thức còn lớn hơn là Trung Quốc.
Các nền kinh tế Đông Nam Á ngày càng lệ thuộc vào chuỗi cung ứng và thị trường Trung Quốc. Điều đó mang lại cho Bắc Kinh một đòn bẩy rất lớn. Trong khi đó, chính sách thuế quan của Donald Trump lại khiến các nước này không có được chiến lược mới.
Lối thoát rõ ràng nhất là các nước phải tăng cường liên hệ sâu hơn với nhau.
Nguồn khí đốt, thủy điện và tài nguyên năng lượng trong khu vực có thể giúp họ bớt giảm lệ thuộc vào Trung Đông. Mức thương mại giữa các nước mạnh hơn cũng có thể giúp họ bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Nhưng nói dễ hơn làm.
Tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn âm ỉ. Nội chiến Miến Điện chưa có giải pháp. Trong khi đó, não trạng bảo hộ cùng khuynh hướng đặt nhà nước vào vị trí chủ đạo trong mọi hoạt động kinh tế vẫn là một trong những lực cản đáng kể đối với sự gắn kết của khu vực.
Bởi vậy, dù ASEAN đã bàn chuyện liên kết thị trường năng lượng suốt hơn mười lăm năm, kết quả thực tế đến nay vẫn rất hạn chế.
Chính trong bối cảnh đó mà vai trò của Tô Lâm trở nên đáng chú ý.
Ông là nhà lãnh đạo mạnh nhất Việt Nam trong nhiều thập niên. Ông chủ trương mở rộng vai trò khu vực tư nhân trong nước. Ông cũng liên tục kêu gọi ASEAN liên kết mạnh hơn.
Khác với nhiều người tiền nhiệm vốn tập trung vào các vấn đề đối nội, Tô Lâm có vẻ đặc biệt hăng hái trên mặt trận ngoại giao. Ngay sau khi tái đắc cử, ông đã sang Campuchia. Cuối tháng Năm, ông tới Bangkok để hội đàm với Thủ tướng Anutin.
Nếu có thể góp phần thu hẹp bất đồng giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực, Tô Lâm không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam, mà ông còn có thể nổi lên như nhân vật có ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á.
Và đó có lẽ là tham vọng lớn nhất đang hình thành phía sau sự tập trung quyền lực ở Hà Nội.
Nguồn: Tiếng Dân
