LƯƠNG TÂM VÀ XẤU HỔ

Thu Tuyết

Có điều gì đó nặng trĩu trong tôi khi hàng ngày thấy những mảnh đời bất hạnh: bệnh tật, đói nghèo, những tù oan… mà người dân đã và đang phải chịu đựng trên quê hương Việt Nam. Dịch Covid 19 ngày càng lan rộng, còn bao nhiêu người nữa phải rời bỏ thế gian? Lũ lụt thiên tai vẫn tiếp tục tàn phá hành tinh này. Vậy mà loài người vẫn cứ sát phạt nhau chỉ vì để thoả mãn cái lợi và danh cho cá nhân và một nhóm lợi ích.

Một sinh viên còn rất trẻ vừa ra đi mang theo bao ước vọng. Linh hồn em có về được quê hương (Malaysia) để đoàn tụ với gia đình? Tôi đã rất xúc động khi xem những lời nói sau cùng em thều thào trong hơi thở để nhắn nhủ người thân, bạn bè… trong giờ phút lâm chung!

Coronavirus không phân biệt một ai: tuổi tác, địa vị xã hội, giàu nghèo…Chúng cũng chẳng có trái tim để yêu thương mà dừng lại hành vi sát hại, cũng chẳng có lòng tự trọng để biết giữ gìn đừng làm phiền người khác. Bởi chúng chỉ là một chuỗi ADN khiếm khuyết, đi tìm sự hoàn hảo trên con người để tạo nên sức mạnh của một loài vô nhân.

Ngày càng nhiều hơn những hình ảnh đau đớn chịu đựng những dị tật như một bào thai biến dạng, không phải trong bụng mẹ hay ở một phòng thí nghiệm nào đó, mà ngay trên hình hài đã từng lành lặn của một con người được quyền sống, được quyền yêu thương! Tôi không hiểu làm sao họ có thể chịu đựng được qua thời gian dài khi chỉ còn lại hơi thở yếu ớt và đôi mắt van xin! Van xin một chút quyền sống bình thường như những bình thường nhất của một kiếp người! Mặc dầu có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng được bao lâu và được bao nhiêu khi có quá nhiều mảnh đời bất hạnh!

Tôi cũng không thể hiểu vì sao mà những tử tù oan có thể nằm sâu trong ngục tối hàng chục năm, còn hơn thế nữa, với những xích xiềng tra tấn dã man không chỉ thể chất mà cả tinh thần. Khi hàng ngày họ được cho một chút ánh sáng nhạt nhoà đủ để biết mình còn sống và một chút không khí hôi hám ngột ngạt đủ để tồn tại như sự ban ơn của kẻ có quyền.

Tôi càng không hiểu, một số kẻ cầm cán cân công lý có thể ung dung tự tại, hưởng thụ những trò chơi “thú vị” vì giàu tiền lắm chức danh trên nỗi đau tột cùng của nạn nhân, những người bị họ đẩy vào vực thẳm tối tăm của địạ ngục trần gian. Phải chăng khối óc họ đã được lập trình từ khi còn trong bào thai về cách để quên những điều không đáng nhớ. Và nhờ vậy, họ ung dung leo lên từng bậc thang danh vọng nhanh chóng, gọn gàng bởi chỉ nhớ những điều cần nhớ!

Ngày còn bé, tôi được học hai từ “Lương tâm và Xấu hổ”! Mặc cho cô giáo giải thích, tôi cũng chỉ hiểu lờ mờ rằng: Lương tâm là cái tâm lương thiện. Còn xấu hổ là hổ thẹn với những việc làm xấu xa. Nhưng không có Lương tâm thì lấy gì để Xấu hổ! Khi có nhiều trải nghiệm cuộc đời hơn, tôi thấy mình bất lực trước những cái gọi là Vô Lương Tâm nên lấy Luật Nhân Quả ra để an ủi mà sống tiếp.

Tuy nhiên, không thể dùng Luật Nhân Qủa để bào chữa rằng: Vì kiếp trước mắc nợ gì đó với hai cô gái bị giết ở Bưu điện Cầu voi, nên Hồ Duy Hải phải chịu án tử hình, chết thay cho ai đó! Thật buồn cười nếu nghĩ đến cái lập luận này! Tương tự như vậy, người đưa Hồ Duy Hải vào tù cũng được biện minh rằng: “Ôi, kiếp trước mình đã tu nên bây giờ có quyền sinh sát, không phải chỉ động thực vật mà cả con người!”

Rồi cũng theo Luật Nhân Quả: Vì tham vọng bạo tàn, đã gieo rắc nhiều tai ương cho thế giới nên Thượng đế đã cho thiên tai ghé thăm nhà để trừng trị những kẻ tội đồ. Nhưng cho dẫu thế nào, chúng ta vẫn đau lòng khi nhìn những người dân vô tội phải sống tang thương.

Bệnh tật, đói nghèo, thiên tai, chiến tranh… đang hoành hành hành tinh chúng ta. Như một giọt nước trong đại dương, tôi chỉ có thể làm được một điều là giảng bài cho con cháu tôi hai chữ Lương tâm và Xấu hổ.

Melbourne, 7/2020

Related posts