Khi nghe câu ‘Có những niềm riêng một đời dấu kín’, thấy thương thương tâm trạng của con người. Trên đời này buồn khổ nhất là không chia sẻ được với ai niềm riêng của mình. Nói ra thì họ không hiểu, hay không màng hiểu, thôi đành im lặng dấu kín trong ngậm ngùi.
Hồi còn ở Tasmania, hằng năm gia đình tôi bay qua Melbourne để vui vẻ với bạn bè sau năm tháng ‘ta dại ta tìm nơi vắng vẻ: Melbourne đầy niềm vui với dancing, nghe nhạc, ăn uống nhà hàng Vietnam… khoái ơi là khoái , như cá gặp nước.
Tuy tận hưởng hết mình ở Melbourne, nhưng điều trước nhất là đi thăm một bà cụ trên 80 tuổi, sống đơn độc một mình. Bà trông chúng tôi qua thăm như con chim ở ẩn được bay cao trên bầu trời xanh bao la, như con diều vui đùa với gió trong ngày nắng hạ.
Bà cụ cầm tay QH tâm sự: Tôi rất cô đơn ở thành phố này. Hồi xưa tôi là y tá, nói chuyện suốt ngày, băy giờ, cứ ngồi đơn lạnh trong nhà này, không được chuyện trò với ai cả, với những niềm riêng dấu kín.
Những năm sau này, khi qua lại Melbourne, QH và tôi đến nhà bà cụ để đưa bà ra công viên hay dạo phố, nhưng láng giềng cho biết bà cụ đã từ giả cỏi đời ra đi. ..và như muốn gào thét đau thương mang theo những niềm riêng lệ vương đầy khóe mắt của bà.
Hôm nay, trong cái yên lặng của ngày tháng cách ly, ngồi nhớ đến bà .. và lại càng nhớ thêm khi nghe giọng ca của người bạn hiền , with a big heart, Ca sĩ Hoàng Sơn trong bài Có Những Niềm Riêng.
Please enjoy Hoàng Sơn’s singing at: