Quán Thơ Hư Vô 397

NHÀ VĂN NHẬT TIẾN ĐÃ RỜI KHỎI THỀM HOANG 
(Kính dâng hương linh nhà văn Nhật Tiến)

Tiếng chim hót trong lồng thảng thốt 
Báo tin Người bỏ cuộc trần ai
Tháng chín bàng hoàng như chiếc lá 
Vụt lìa cành theo gió ngàn bay.

Người đi một chuyến không quay lại
Hà Nội – Sài Gòn chưa kịp chào nhau
Bốn mươi năm mang đời tỵ nạn
Giọt máu trong tim vẫn dạt dào.

Từ thuở xuôi nam vào đất lạ
Đã khai nguồn văn học nhân văn
Hồn ngôn ngữ như mây bàng bạc
Còn thơm tho tận cõi vĩnh hằng.

Cảm ơn Người một thời chữ nghĩa
Cuộc lữ hành vào chốn nhân gian
Dâng đời những sợi tơ óng ả
Rồi phủi tay nhẹ bước lên ngàn

Tiễn đưa Người cuối đường nhang khói
Hương trầm bay lãng đãng mênh mang
Người đi đã khuất bên kia núi
Dấu chân còn bỏ lại thềm hoang…

Hư Vô

CHỜ VỀ


vội . tầm tã một mùa mưa 
lội ngang phố thị đòng đưa sóng buồn
đưa người không đưa sang sông*
đã nghe tống biệt chia giòng ngược xuôi

tôi còn tôi . tôi ru tôi
chiều lan man . vệt mây trôi . nhạt nhòa
quán xưa . nhạc cũ . dần dà
hút heo ký ức . khói . là đà xanh

mưa rồi nắng . ẩm rồi hanh
quẩn quanh rồi lại quẩn quanh . chờ về…

thangtram

LÁ THU VÀNG LỐI CŨ


Rồi một mùa thu nữa ghé qua đây
Từng xác lá bay đầy trên lối cỏ
Tìm hơi ấm chỗ ngồi nơi quán nhỏ
Gửi nỗi niềm chốn đó giữa ngàn mây.

Khép làn mi dòng lệ mãi đong đầy
Làn tóc xõa vai gầy đêm trốn ngủ
Ký ức lạc như đàn chim dí trú
Chẳng còn nơi cư ngụ lúc canh tàn.

Đâu hẹn hò sao lòng lại vương mang
Đò tách bến sang ngang từ lâu lắm
Lòng dậy sóng như trùng dương sâu thẳm
Men đắng đời thấm đẫm cả buồng tim.

Đã bao lần gọi khẽ giữa màn đêm
Nghe tiếc nuối dày thêm ngày cách trở
Một đoạn kết bài thơ tình bỏ dở
Lá thu vàng gợi nhớ một người xa.

Diêp Ly

SÁNG RA
Gửi Nhật Tiến và Phương Khanh
Người mới bỏ đi sáng hôm nay
Nắng ở ngoài kia nắng rất say
Tháng Chín gió thổi hoa đầy vườn
Người đi theo hoa, hoa có hay

Mắt nhắm như mơ người bỏ đi
Ai đặt ngón tay lên hàng mi
Người đi ai đợi người bên đó
Ai đợi người như vẫn hẹn hò

Người đi như giấy bay trong gió
Chữ như hoa rơi xuống áo người
Bàn tay nào đưa bàn tay nắm
Trang sách thơm hương giữa hai người

Một bước chia xa một bước ngừng
Con đường phía trước vẫn đi chung
Như từng trang giấy vừa khô mực
Ta đọc cho nhau giữa vô cùng.

Trần Mộng Tú 
9-14-2020

GOM NẮNG CHO MÙA THU 

Nếu bây giờ em muốn nói với anh
Em cần lắm một giấc ngủ vùi chờ mùa thu lay dậy
Anh có gom nắng cho em để lạc mùa trong đôi mắt ấy
Tiếng ghi ta buồn đưa em đi đâu

Nếu cứ phải thu về nên trời đổ mưa ngâu
Thì cuối hạ vạt nắng kia ai đem về hong tóc
Trước thềm thu chỉ vài ba chiếc lá vàng lăn lóc
Heo may còn chưa vội bước lang thang

Anh có biết em tìm gì trong khoảnh khắc mùa sang
Chiếc lá nhỏ đang rẩy run theo từng nhịp gió
Một chút sương mềm đong đầy trên ngọn cỏ
Cúc đầu mùa đang tung tẩy gọi thu

Anh muốn biết em tìm gì trong khoảnh khắc đó ư!
Tiếng đỗ quyên mới hôm qua còn vẹn nguyên khao khát
Trong vườn khuya mưa đêm về làm cánh chim xơ xác
Mặt trời lên gió khe khẽ trở mùa

Chỉ một đêm thôi giờ hạ đã già nua
Ngồi khắc khoải bên rào mong manh trong chiếc áo
Còn chỗ nào đâu cho hạ buồn nương náu
Bởi nắng bên thềm anh gom cả cho thu

Mai Tuyết

BẾN CON NGƯỜI 


Em có thấy bên kia bờ ảo vọng
Một bóng thuyền nằm đợi mấy mùa trăng
Từng con sóng vỗ về từng con sóng
Nhắc nhau lời thệ ước với trăm năm

Em có thấy mây chiều trôi rất chậm
Như níu từng sợi nắng úa hoàng hôn
Từng cơn gió thổi buồn từng cơn gió
Thổi đìu hiu qua sậy bãi lau cồn

Em có thấy cánh chim rừng bay mỏi
Đôi cánh chùng như lá rụng vào thu
Từng chiếc lá là từng câu nhắn gửi
Gửi về đâu trong vạn nẻo xa mù

Em có thấy
Có bao giờ em thấy
Tôi trôi hoài như chẳng thể ngừng trôi
Tôi trôi mãi biết bao giờ ngừng lại
Chừng trăm năm chưa cập Bến Con Người.

Lê Văn Trung

TƠ LÒNG


Từ anh một tiếng thở dài,
Cho em ngấn lệ như ngày buồn hiu.
Ôm thêm kỷ niệm chắt chiu,
Chiều thu tắt nắng gió hiu hắt về.

Từ anh tim nhói nhớ quê,
Mẹ già ngóng đợi bước về của con.
Hàng me giao lá có còn,
Tình ru tay nắm cho tròn đôi mi.

Từ anh rượu rót tràn ly,
Cộng thêm hạnh phúc trừ đi nỗi sầu.
Cho nhau sợi tóc hai mầu,
Nửa thương ngày cũ áo nhầu đêm xưa.

Nửa về bạc trắng chiều mưa,
Gập ghềnh chân bước vẫn chưa xuôi dòng.
Từ anh ôm mối tơ lòng,
Vò ngang vò dọc quặn vòng nỗi đau.

Tĩnh lòng phiền muộn qua mau,
Tâm tư chợt tỉnh đổi màu xanh tươi.
Nụ cười xin tặng cho đời,
Từ anh tình vẫn tuyệt vời yêu thương.

trầnthịminhchâu

NHỚ MƯA ĐÊM TRONG RỪNG CÁT TIÊN


Lại nhớ tiếng mưa đêm
Trong rừng già huyền hoặc
Giấc chìm sâu khuya khoắc
Hơi thở của đại ngàn.

Sáng vượt sông qua rừng
Giữa mênh mông sóng dữ
Lũ cuốn từ thượng nguồn
Phà chòng chành chực rã.

Chiều len dòng suối cạn
Cá mừng lội dưới khe
Chùm mây rừng lủng lẳng
Trên đầu bao tiếng ve.

Thao thức thú gọi bầy
Lời côn trùng tấu khúc
Nghe mang tác lạc loài
Chân giẫm lên lá mục.

Hình như trong cơn mưa
Có tiếng người vẫy gọi
Phải chăng lời hẹn hò
Từ muôn ngàn kiếp trước.

Đêm ta ở lại rừng
Thấy mình cô độc quá
Xạc xào vạt cỏ tranh
Âm vang chừng rất lạ.

Châm ấm trà chờ sáng
Thấy trăng chếch ngang đầu
Mai qua sông xuôi phố
Rừng gọi biết về đâu?

Nguyễn An Bình 

NẢY MẦM


Là hương của đất cuối mùa
em chiều như nắng nhạt vừa rơi suông
thanh tân mười ngón tay buồn
gieo vào tóc gió nửa hồn ngọc lan…

Nắng tiêng tiếc ngõ thu vàng
cơn mê hoa cúc chảy tràn khắp sân
Tôi vân vê hạt hồng trần
Chờ cây ảo mộng nảy mầm trên tay…

Nguyên Bình

Related posts