THIÊN NGA VÀ VỊT TRỜI

Lê Anh Tuyết

Một buổi chiều đi dạo trên bờ sông Maribyrnong, vô tình tôi nghe câu chuyện của hai con Vịt Trời đang lội trong ao nước nhỏ gần đó. Phía bên sông là một đôi Thiên Nga thanh thoát dịu dàng đang tình tự dưới bóng hoàng hôn.

Và đây là mẫu đối thoại của hai con Vịt Trời có tên White và Black (W&B)

– W: Sao cậu buồn vậy? Có chuyện gì không?

– B: Thành thật mà nói, tớ không hiểu sao Thượng đế sáng tạo bọn Thiên Nga có bộ lông trắng muốt, thân hình như một tác phẩm nghệ thuật lại thêm cái duyên dáng quyến rũ đến mê hồn.

– W: Thì mỗi loài có một nét riêng. Quan trọng ta biết rèn luyện để tự hoàn thiện mình, giữ gìn và phát triển những ưu điểm đang có.

– B: Tớ điên lên mỗi khi nhìn đôi cánh trắng mượt của nó xoè ra trong vũ điệu Thiên nga như một tuyệt tác.

– W: Tại sao cậu điên?

– B: Không điên à? Chúng cứ hồn nhiên thánh thiện với vẻ đẹp kiêu sa mà muôn loài chiêm ngưỡng khao khát. Chúng làm gì cũng đẹp, ngay cả lúc âu yếm, chúng đưa hai cái mỏ cam có viền đen chạm nhau cũng đẹp lạ kỳ.

– W: Vậy thì cậu phải vui lên để cùng thưởng thức chứ?

– B: Không! Tớ ghét chúng vì chúng nổi bật trong loài vịt chúng ta, mặc dầu tận đáy lòng tớ biết chúng đẹp và thánh thiện; nhưng không bao giờ tớ công nhận sự thật ấy. Tớ đã phải thức trắng nhiều đêm suy nghĩ làm cách nào để bọn Thiên Nga biến khỏi dòng sông tĩnh lặng này. Nơi đó là của tớ, cô Vịt Trời đẳng cấp đang nói chuyện với cậu đây. Tớ muốn thống trị thế giới của loài Vịt.

– W lúc lắc cái đầu buồn bã!

– B tiếp tục cay cú: Chỉ có tớ mới xứng đáng là hoa hậu của các loài động vật không nói tiếng Người. Tớ có nhiều bạn. Chúng là những chiến binh dũng cảm sẵn sàng tuân thủ mệnh lệnh tớ giao

– W: Vậy cậu làm gì?

– B: Thứ nhất: Tớ dùng các phương tiện truyền thông “mỏ” của bọn Cú, Quạ và các loại Sâu Bọ, Rắn Rít… để loan những tin vịt nhằm bôi nhọ giá trị và nhân cách của bọn kiêu sa kia. Tớ muốn cô lập chúng lại và biến chúng thành những con Vịt xấu xí, chỉ sống trong những cái ao đầm bẩn thỉu để nhuộm đen bộ lông trắng mượt của chúng.

W: Ôi! Tệ quá!

– B: Thứ hai: Tớ đã sắp đặt đám bạn tiến hành kế hoạch như sau:

 Rắn nằm chờ đêm tối trời tìm cách cắn vào đôi chân mềm mại của Thiên Nga khi có thể, để chúng không còn dịu dàng lướt êm ả dưới ánh bình minh trong những vũ khúc tình yêu. Cú thừa lúc Thiên Nga say sưa thả hồn vào nhân vật, hãy mổ vào bộ lông tuyết làm chúng tả tơi để không còn sức quyến rũ. Loài Sâu Bọ hãy tìm cách kéo nhau trèo lên đôi cánh xinh xắn kia làm cho chúng ô nhiễm bởi các mùi và màu sắc xám xịt của Sâu. Và còn nhiều nữa…

– W thầm nghĩ: Đúng là “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã”, những tâm hồn đen tối luôn cư ngụ trong những trái tim bệnh hoạn để sản sinh những suy nghĩ tật nguyền!

– B tiếp tục: Tớ đã thành lập những hội đoàn và lôi kéo nhiều giống loài khác nữa về phía mình để có đồng minh tiêu diệt bọn Thiên Nga.

– W lại nghĩ thầm, nghe quen quá, rồi À lên một tiếng: Đúng rồi! Giống như cuộc chiến của AMER đang diễn ra quyết liệt để dành vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng khác xa. Vì trận chiến của AMER là hai bên đánh nhau dữ dội vẫn chưa phân thắng bại. Có vẻ như B đã bay sang AMER để học cách đánh đấm của phe DONK. Giỏi thật!

Trong lúc B lên kế hoạch tiêu diệt Thiên Nga thì các chàng và nàng Thiên Nga vẫn hồn nhiên ca hát, thả hồn trong các điệu múa dưới bầu trời đầy ắp những sợi nắng vàng óng ả của bình minh, và âu yếm nâng niu nhau dưới hoàng hôn có cả ánh trăng thức sớm. Lông Thiên Nga vẫn đẹp, cánh Thiên Nga vẫn xinh; vẫn hút hồn muôn loài khi chúng xoè rộng, xoay mình tạo điểm nhấn. Cổ chúng như một cái bình trắng muốt với cánh hoa là cái đầu có gắn mỏ màu cam có viền đen nổi bật.

Chúng tin vào Luật Nhân Quả, nên cố gắng sống ngay thẳng thiện lành. Vì vậy, chúng thản nhiên trước những hiểm nguy đang rình rập trong bóng tối ngoài kia.

Để có được một nhân cách tốt, không phải chỉ trong sớm chiều. Ngoài di truyền của một giống nòi hiền hoà nhân hậu, chúng còn được giáo dục kỹ lưỡng từ rất sớm khi còn là những Thiên Nga bé bỏng, núp dưới sự bảo bọc của Mẹ Cha tập tành bơi lội gần bờ để nghe những lời giáo huấn.

Rồi ngày ấy cũng đến! Khi đôi Thiên Nga bơi đến gần bờ thì thấy một con rắn to, với những vằn đen xám rất đáng sợ, đang cuộn mình nấp dưới đám cỏ dại. Thiên Nga thản nhiên lên tiếng:

– Chào anh rắn. Anh có sao không? Có cần chúng tôi giúp gì không?

– Rắn lúng túng: Ơ.. không. Tôi đang trốn nắng.

– Thiên Nga cười cảm thông: Anh đến gốc cây kia, có bóng mát và gió hiu hiu sẽ dễ chịu hơn.

– Rắn cám ơn rồi bò đi thật nhanh vì xấu hổ

Một lúc sau, có mấy con Cú lượn lờ trên đầu Thiên Nga. Nghiêng cái cổ dài thật duyên dáng, một con Thiên Nga lên tiếng:

– Chào các chị Cú. Chắc chị em mệt lắm? Dường như các chị đang tìm gì? Có cần chúng tôi giúp không?

– Một con Cú (có lẽ là hội trưởng) vội vã trả lời: Không không, chúng tôi đang ngắm bộ lông trắng muốt của Thiên Nga đây!

– Vậy tôi tặng các chị điệu múa Chiều Trên sông Maribyrnong nhé. Dứt lời đôi Thiên Nga nhẹ nhàng xoè những cái cánh trắng xinh, nghiêng mình vẫy chào các chị Cú trong khúc hát ngọt ngào, làm mê hoặc cả đám sâu bọ đang rồng rắn bên mép sông.

– Cú ngẩn ngơ như có gì đó bất ổn trong tâm hồn. Cám ơn Thiên Nga và chào tạm biệt!

Trong lúc chờ tin Cú Rắn Sâu Bọ thì B ngày đêm học phong cách quí phái của Thiên Nga; tập dáng bơi, cách diễn, tập xoè cánh tạo thân hình mềm mại. Nhưng than ôi! Nó không bắt chước được vẻ thanh thoát nhẹ nhàng của Thiên Nga, mà vẫn chỉ là B, một con Vịt Trời với tâm hồn đen tối u mê!

Vừa tức, vừa buồn thì đám bạn Cú Rắn Sâu… kéo đến và nói với B rằng: Lòng đố kỵ đã biến chị thành một loại xấu xa nguy hiểm. Chị không còn là bạn của chúng tôi. Chào vĩnh biệt!

W tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Tại sao loài Người thường nói: “Tâm sinh tướng”?  Nếu cái tâm của B thánh thiện thì chắc chắn B sẽ có nét đẹp rất riêng không kém phần quyến rũ. Thượng đế đã cho B một thân hình cân đối với bộ lông nâu xám, cùng những pha trộn viền màu trắng và xanh đậm quanh cánh và đuôi. Đẹp vô cùng khi cô nàng bơi lội trong cái ao nhỏ có những đoá sen trắng rung rinh trước gió và những bông hoa dại đủ sắc màu mọc ven bờ. Phía bên kia ao là một đám cỏ lau mềm mại trắng nhàn nhạt lung linh dưới nắng chiều, một nét đẹp huyền ảo. Tất cả làm nên một bức tranh thanh bình và hoàn mỹ.

W thầm ước, giá như Bác sĩ thẩm mỹ có thể giải phẩu được tâm hồn của B, rửa sạch những vết đen rồi trang trí bằng những bó hoa nồng nàn hương sắc thì B sẽ là một cô Vịt Trời xinh xắn biết bao!

Bên kia sông, đôi Thiên Nga vẫn hồn nhiên tình tự, thả hồn trong vũ điệu Histoire D’un Amour trong ánh hoàng hôn…

Melbourne, 11/2020

Related posts