Hôm trước bạn hiền NS Long Nguyen, viết một comment về từ ngữ diễn tả khái niệm vừa tỏa sáng, vừa duyên dáng và mơ hồ trong tiếng Việt, thí dụ như ‘đen’ mà còn ‘thui’, và ‘cứng’ mà còn ‘ngắt’..” Đã cứng mà còn ngắt… thì còn đâu nữa mà… cứng!!!
Khi người Việt mình muốn linh động hóa một tĩnh từ (adjective) để thu hút người nghe say đắm miên man như ‘buồn da diết’ hoặc sợ sệt lo âu như ‘dài thòng lòng’, ‘ngắn củn’. Những từ ‘phụ diễn’ này làm cho tiếng Việt mình phong phú và đặc thù.
Những ‘phụ diễn tĩnh từ’ này thường dùng trong thơ văn hay đàm thoại để nhấn mạnh khía cạnh cảm xúc hay thái độ của người nói cho người nghe, nhưng lối diễn tả này không hợp với hành văn khoa học hay nghiên cứu. Thí dụ hơi bất ổn như: “Khi nhiệt độ hạ xuống thấp thì kim loại đang ở thể lỏng sẽ đông cứng ngắt”, “Khi nhỏ hoá chất này vào ống thí nghiệm này thì hóa chất trong ống trở thành vàng khè.”
Thường thường những tĩnh từ thuộc loại màu, đo lường, tánh tình, và tình cảm hay dùng thêm tình từ phụ diễn như sau đây:
– Màu: vàng khè, trắng bóc, đen thui, xanh lè, đỏ lòm; xanh rờn, tím ngắt, tái mét
– Đo lường: dài thòng lòng, ngắn củn, cứng ngắt, gầy tong, lùn xủn, nhẹ nhàng, nặng nề;
– Tánh tình: hiền lành, quê mùa, lanh lẹ, mưu mô, ghét cay, ghét đắng;
– Tình cảm: buồn da diết, vui nhộn, sợ sệt.
Ngoài ra các từ phụ diễn là tiếng danh từ (noun) dùng theo lối ẩn dụ (metaphor), thí dụ như: nghèo rớt ‘mồng tơi’, hiền như ‘Ma Sơ’, dữ như ‘cọp’, lạnh như ‘tiền’, trẻ ‘măng’.
Tình yêu thì muôn màu muôn vẻ và muôn sắc, nên có người yêu da diết, yêu hết mình, yêu đến khi tim ngừng đập, yêu với tiết sét ái tình, yêu đắm say, và yêu dài lâu ..
Em sẽ về
Em sẽ về khi mùa Trâm chín đỏ
Đường làng quê in bóng những mưa chiều
Em sẽ về tìm lại những dấu yêu
Ngày tháng cũ êm đềm bên xóm nhỏ
Em sẽ về tìm lại chút tàn tro
Dù tất cả chỉ còn trong nỗi nhớ
Em sẽ về qua dòng sông bên lỡ
Mà thương ai dang dở ở bên bồi
Em sẽ về dẫu tất cả phai phôi
Tháng mười hai, sao trời còn mưa mãi ?
Con xuồng xưa tụi mình qua bến bãi
Chiều hạ vàng ngày ấy có còn đâu ?
Em sẽ về dẫu trời có mưa ngâu
Anh hãy nhớ, chờ em nơi bến lỡ ! (Thương An)